Oằn vai lam lũ một đời!…
Mẹ mong con Mẹ nên người Mẹ vui!
Công ơn của Mẹ dưỡng nuôi…
Làm sao trả hết kiếp người này đây?
Áo sờn che tạm vai gầy…
Mồ hôi, nước mắt đong đầy tình thương…
Trãi qua bao nỗi đoạn trường…
Con giờ mới hiểu tình thương Mẹ hiền.
Ngọc Nghĩa