Đại Kỷ Nguyên

Trăm năm nhìn lại nơi quán trọ trần gian…

Có một ngày nào mình rời Tam Giới,
Ngoài cõi Ngân Hà căng mắt kiếm tìm,
Một nguyên tử li ti,
Le lói chút bình minh…

Cả hệ Mặt Trời sao thảm thê đến vậy?
Trái Đất kia cứ quay tít vô hồi,
Mặt Trăng kia loảng xoảng muốn rụng rơi….

Bảy tỷ con người ,
Trên một hạt Electron,
Sao tồi tội….
Ráng cố nhìn,
Tất cả chỉ là không?

Ráng cố nhìn, tất cả chỉ là không? (Ảnh: tunwalai.com)

Nhân loại hỡi,
Hãy phóng to hạt bụi,
Bằng mười lần trái Trái Đất thử xem sao?

Thật ngạc nhiên ,
Bảy tỷ người nhốn nháo lao xao,
Nghe gần hơn là những tiếng thét gào,
Đạn bom nổ, đặc đen cái chết,
Bầy quạ kêu, đen trời cánh vỗ,
Những thế chiến rợn người,
Những thân phận lao đao…

Trong hạt bụi cũng có non có nước ,
Có những nhà hàng,
Những thành phố giăng sao,
Có nàng Kiều bán thân,
Có Từ Hải anh hào,
Có những chàng Romeo yêu nàng Juliet,
Có những bão giông cuốn thủy thủ xuống tàu…

Có tất cả những câu chuyện nhân thế,
Những khệnh khạng tập đi,
diễn viên kịch tự trào…

Ảnh minh họa: pinosy.com

Những vị Thần trên kia,
Ở chót vót trên cao,
Thấy đối ứng hạt bụi kia và Trái Đất,
Cả hai vàng vọt,
Cả hai đều xanh xao…

Nhìn Tam Giới ,
Mà ta mỏi mắt,
Bỗng dưng lệ tuôn trào,
Bao nhiêu hạt bụi,
Bao nhiêu ồn ào…

Bao nhiêu Danh Lợi,
Bấy nhiêu vầy vò,
Bao nhiêu Tình dại,
Quyền Lực hư vô?

Thử hỏi tại sao con người không Khổ?
Những vi khuẩn vi trùng
Trên Trái Đất thối ung…

Ảnh minh họa: Pinterest

Lên hết đi,
Lên với Thương Khung,
Thế giới ngoài này đáng sống,
Rủ áo gãy đàn thung dung…

Nơi kia là quán trọ,
Chỉ là nơi để dừng,
Ráo giọt mồ hôi…

Ai người “Phản bổn quy chân”?

La Vinh

Clip hay: 

Exit mobile version