Đại Kỷ Nguyên

Trần gian quán trọ, ta lữ khách, chỉ tạm dừng chân chút rồi đi

Đêm lạnh sao mờ giấc chẳng say
Nhìn lại đời trôi những tháng ngày
Khổ trăm vạn khổ buồn đứt ruột
Sầu đến sầu đi trong đắng cay.

Cuộc đời _ cõi tạm dừng chân trú
Vui chẳng an yên trọn một ngày
Tóc pha sương tuyết tàn trí lực
Tiếc tháng ngày trôi qua tầm tay

(Ảnh minh họa: dongtuyen.com)

Trần gian quán trọ _ ta lữ khách
Chỉ tạm dừng chân chút rồi đi
Luyến lưu chi nữa cho lòng nặng
Quên mất cố hương lạc lối về.

Chớm đông gió lại se se lạnh
Trăng nửa mảnh soi cảnh mờ mờ
Chẳng biết bây giờ nơi chốn ấy
Vẫn đẹp mê người như giấc mơ ?

Clip ý nghĩa:

Exit mobile version