Con đường nhân sinh ngắn hay dài?
Giấc mộng lợi, danh hóa ương tai
Lụy bi tình cảm, đường không lối
Đầu bạc, răng long ta trách ai?
Ánh sáng cuối đường hầm, ai thấy?!
Đường về sáng tỏ, mấy ai hay
Sống trong thực tại mà hư ảo
Biết chăng Phật Chủ đã dang tay
Cuộc đời tựa gió thổi, mây bay
Qua rồi ngó lại, mắt thêm cay
Tìm được đường Đạo mà đi tiếp
Mới không uổng phí kiếp duyên này
Phật Chủ từ bi đã đến rồi
Bao kiếp nhỏ nhoi, tìm cứu thôi
Ai còn ở đó, còn bối rối
Không nhận ra ư, Phật mỉm cười
Ân Thi