Đôi khi ta có biết
Người còn một cuộc dài phải đi…
Nhưng đằng sau cánh cửa khép
Phía trước kia là gì?
Ta làm người đưa tiễn
Ngậm ngùi ngồi cùng nỗi chia ly
Một người đã về nơi miên viễn
Vũng tối âm thầm
Vừa ghé đậu xuống đôi mi…
Đôi khi ta có biết
Mà mãi chẳng thể quen
Trần gian chỉ là bến tạm
Đời người, cuộc đỏ – đen…
Đã mấy ai chịu dừng bước
Bên ngoài những đua chen?
Và ta-trước thua thiệt
Có nguôi lòng hờn ghen?
Đôi khi ta có biết
Nhưng dòng đời cứ trôi
Và ta, còn mải miết
Nào kể chi xa vời…
Ta đem đặt cược tình, tiền, ảo
Cho đến khi nào vỡ cuộc chơi
Trắng tay, mới soi vào sinh-tử
Bắt chước người xưa – ngửa mặt cười!
Từ Nguyễn