Trăng vạn năm quanh quẩn chỉ khuyết tròn
Mà xướng hoạ chưa một lần ngưng nghỉ
Trong tâm hồn của những người thi sỹ
Ai cũng từng hoạ mấy nét về trăng.
Những lúc vui nâng chén chúc chị Hằng
Vẽ trăng đẹp non tơ như thiếu nữ
Những lúc buồn, kìm lòng, khi giận giữ
Té lên trăng nét mực vướng u sầu.
Suy cho kỹ: Trăng có tội gì đâu
Mà phải chịu những khen chê truyền kiếp
Ta thương trăng bởi duyên hay vận nghiệp
Mà vô tình trăng đã hoá tim ta.
Vũ Trung