Đại Kỷ Nguyên

Trẻ không nhà lạnh một chiều lạc bước, tiếng ai rao khản đặc nỗi niềm thương

Trời sà thấp mang mùa đông vào phố
Cây bàng trơ lá đỏ hứng phong sương
Gió nói gì mà đàn chim thôi hót
Chụm vào nhau ngơ ngác giữa phố phường

Áo khép chặt rét vẫn châm tê buốt
Trời đầy mây làm trĩu nặng cả lòng
Mặt Hồ Gươm sóng lao xao thảng thốt
Đàn ai ca tình réo rắt mênh mông

Áo khép chặt rét vẫn châm tê buốt, trời đầy mây làm trĩu nặng cả lòng (Ảnh: pictame.com)

Trẻ không nhà lạnh một chiều lạc bước
Tiếng ai rao khản đặc nỗi niềm thương
Đêm trở gió mưa ướt đầm ngõ nhỏ
Que diêm nào thắp lên lửa trong hồn?

Bỗng trong gió thoảng bay mùi ngô nướng
Bếp than hồng soi đôi má em hồng
Chị tan ca hạt ngô thơm ấm bụng
Và cuộc đời nghe có chút lâng lâng

Trẻ không nhà lạnh một chiều lạc bước, tiếng ai rao khản đặc nỗi niềm thương (Ảnh: weheartit.com)

Tôi ngó lên ánh đèn qua ô cửa
Ấm bao nhà dưới mái cũ rêu phong
Phố lên đèn, xua bớt đi lạnh lẽo
Để sớm xuân đợi một phút nắng lên.

Minh Trí

Exit mobile version