Làng Thượng cây gạo đầu làng
Tháng ba trời đất ngỡ ngàng đỏ hoa
Thu từ tơ gạo bay ra
Tên ai khắc gốc gạo già đã xưa
Cây đa cổ thụ già nua
Bóng đa đổ xuống vai mùa lúa chiêm
Quả đa chát nẫu chín mền
Cành đa thấp thoáng tổ chim, cánh cò
Tre làng xanh mấy giấc mơ
Ken dày thành lũy để nhờ cậy nhau
Mẹ tre gẫy, chín măng đau
Cúi đầu gió nhẹ, ngẩng đầu bão giông
Vườn làng lắm bưởi, nhiều bồng
Bời bời rau diếp, cải ngồng, ngô khoai
Đói mềm khói bếp nhà ai
Thật thà manh áo vá vai nâu sồng
Giữa làng chảy một con sông
Cầu Thượng, cầu Giữa cuối dòng cầu Đông
Bao kiếp người bới sâu nông
Bao đời sông hẹp chở mênh mông làng
Mùa xuân áo đỏ áo xanh
Người làng mở hội chèo văn tế thần
Trai làng lắc kiệu trên vai
Già làng ngất ngưởng tung hoài bỏng ngô
Con chim vành khuyên ngây thơ
Ra ràng xóm Cuối bây giờ còn bay
Nhớ rét xóm Đá đi cày
Tôi thao thức mãi những ngày ấu thơ
Về làng tóc bạc ngu ngơ
Nhắm kẹo lạc với vần thơ thế thời
Cỏ may bám chặt chân quê
Ai đi xa nhớ thì về gỡ ra
Ai ngồi gom hết phù sa
Bồi tôi thành đất làng xa trong lòng
Ai thương nhau cạn sông Hồng
Nhớ con sông Ngọc tôi đong đếm mình…
Bạn đang đọc bài viết: “Tre làng xanh mấy giấc mơ, để tôi có một tuổi thơ nhớ về…” tại chuyên mục Nghệ thuật của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn! |