Thơ, là tiếng lòng của người thi sĩ. Khi kết hợp với thể thơ đã được dung luyện qua năm tháng cuộc đời, thì thơ có khả năng đưa người đọc thăng hoa. Bản thân thi sĩ, cảnh giới tinh thần của họ có lẽ cũng đã ngấm vào từng câu từng chữ, cho dù độc giả có cảm thụ được đến bao nhiêu, thi sĩ cũng vẫn hạnh phúc trong những vần điệu của riêng mình.
Trăng tròn, hay khuyết do tâm người
Trăng mờ, hay sáng bởi lòng thôi
Trăng đó vẫn tròn và sáng thế
Vẹn nguyên, an định giữa mây trời
Chớ nghĩ qua rằm trăng lại khuyết
Do bởi mắt trần chẳng nhận ra
Mây đen vần vũ, trời đen kịt
Trên cao, trăng vẫn tỏ như là…
Bên cạnh, thang bắc lên thiên giới
Bước lên, sẽ thấy được rộng hơn
Mặt trăng hóa chỉ là chấm nhỏ
Nhân gian, tựa như thứ vô hình
Vũ trụ, quá nhiều điều chưa tỏ
Bỏ vô minh sẽ được tường minh
Sẽ thấy đâu là điều chân thực
Càn khôn Pháp chính ở trong mình
Đăng An
Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn mà chuyên mục Nghệ Thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.