Đại Kỷ Nguyên

Trở về thôi em, cõi mê này chỉ là thoáng phù du chốc lát!

Là con người ai cũng có yêu thương
Muốn được yêu… và thương nhiều hơn nữa
Nhưng dễ đâu được do ta chọn lựa…?
Do an bài sắp đặt nghiệp… nợ… duyên.

Ai cũng muốn giữ cho mình những cái rất riêng…
Liệu có thể… hay là… điều không thể…
Cũng đắng cay… cũng mỉm cười… đẫm lệ
Rồi trách hờn do… bởi… tại mà thôi.

Do an bài sắp đặt nghiệp…nợ…duyên. Ai cũng muốn giữ cho mình những cái rất riêng…(Ảnh: revelwallpapers.net)

Nghiệp báo luân hồi…chứ đâu phải tại tôi?
Do kiếp trước chứ kiếp này ai biết?
Sao nhân quả đặt chi điều cay nghiệt?
Được mấy người tin vào chuyện này đâu…

Em cũng từng buồn… từng trách giận rất lâu
Muốn buông bỏ nhưng nào buông ra được
Nghiệp kiếp này và muôn trùng kiếp trước
Khiếp luân hồi… ta mãi thế này sao…?

Đại Pháp Hồng Truyền em ơi tỉnh ngộ mau!
Cõi mê này thoáng phù du chốc lát
Vì rớt xuống đây mãi hơn thua lầm lạc
Theo Đại Pháp trở về… nơi ta đã ra đi!

Vì rớt xuống đây mãi hơn thua lầm lạc. Theo Đại Pháp trở về…nơi ta đã ra đi! (Ảnh: pinterest.com)

THP

Xem thêm:

Exit mobile version