Đại Kỷ Nguyên

Thiên địa cũ sắp trùng tân. Chỉ tiếc người tu tâm vẫn dở…

Tháng năm đằng đẵng
Tuế nguyệt phong vân
Thân ngoài cõi chưa nên nghiệp cả
Đạo ở trong chưa đến được tâm

Tay cầm lấy đàn chưa thuộc gảy
Nghìn dặm phù vân
Lòng đầy mệt mỏi
Mây Sở mưa Tần
Sắc trời dời đổi

Tay cầm lấy đàn chưa thuộc gảy. Nghìn dặm phù vân. (Ảnh: Pinterest.com)

Ba mươi tuổi công danh như bụi đất
Tám nghìn dặm đường mây hoà nguyệt (1)
Muôn nỗi oán ân
Tu chưa đoạn dứt
Về đâu?

Ngàn nỗi vui không xua được lúc sầu
Thời gian trôi như nước qua cầu
Không sao níu được, một bóng câu

Nghìn thu xác nằm trong bụng cá
Vạn dặm đường đạp tan sỏi đá
Rớm máu chân!

Ngàn nỗi vui không xua được lúc sầu. Thời gian trôi như nước qua cầu. (Ảnh: Pinterest.com)

Đường vô tận
Hôm nào xuân?
Đông chưa tận!
Mạt chí anh hùng vận, chợt ngộ chốn Hư Vân (2)

Thiên địa cũ
Sắp trùng tân?

Chỉ tiếc người tu tâm vẫn dở
Ưu phiền trốn trong lòng vẫn ở
Thị phi được mất sầu không?
Khoe khoang rồi lại âm thầm cho hay

Bế tâm đoạn dứt lòng này
Vô tâm mang lấy trời mây vô thường.

Vạn Lý Khách

(1) Mượn ý hai câu bài Mãn Giang Hồng của Nhạc Phi nguyên soái
(2) Hư Vân: Một thiền sư đắc đạo Phật giáo thời cận đại.

Clip ý nghĩa:

Exit mobile version