Thời gian vô thủy vô chung,
Không gian vô hạn, mãi vô cùng
Những kỷ niệm, những luyến lưu không thật,
Mất tăm trong cuồn cuộn thác phù dung…
Ai cũng giữ cho mình
những kỷ niệm tháng năm đã từng thề thốt
Những mỹ từ, những uyển ngữ bờ môi dịu ngọt
Người ta nói, trong bóng đêm,
ngọng nghịu lời trẻ con bập bẹ nói
Thời điểm có hoa tình yêu ngát hương bay,
ai dám nghĩ rằng mình nói dối
Để rồi chục năm sau,
tự cười mình
như tội đồ
đã ngây thơ
chuyện không đâu.
Thượng Đế từ bi mỉm cười thương nhân loại khổ đau
Quay cuồng trong Mê mờ huyễn tượng
Nếu đời là Mê, là giả tướng?
Thì thế gian là một kịch trường
Nơi con người thề thốt, ghen tuông
Nơi con người vật lộn, quay cuồng trong cơm áo
Nói những lời bóng bẩy
Khắp Hội Chợ Phù Hoa.
Dán vào thác thời gian
Những mốc son chói lòa,
Cuồn cuộn sóng bể Đông
Lao những luồng Bạch Hải
Rỏ lệ giữa trời đau
Thương cho loài người mê mải
Không dám bước lên một tầng lầu…
La Vinh