Ai người khổ nhất chốn nhân gian?
Ai người miệng dứt tiếng thở than?
Ba ngày chẳng nổi, đâu cười mãi
Khổ nỗi nghèo hèn, khổ nỗi sang.
Có người cô khổ những lênh đênh
Tháng năm bôn tẩu có một mình
Mê mải công danh tìm bước tiến
Quay đầu một cái thấy nhạt tênh.
Có người đau khổ những điêu linh
Chân trời ba bận những chiến chinh
Thân nhân tử biệt, sinh ly mộng
Hai bóng mà như sống một mình
Có người sầu khổ những cao sang
Thoắt đến thoắt đi những mơ màng
Lầu cao gác tía trông mà chán
Mơ về chốn cũ những miên man.
Khổ nghèo đã đành, khổ cả giàu
Trăm nghìn vạn triệu biết để đâu
Quanh năm suốt tháng co mình chạy
Dừng bước trông ngang bạc mái đầu
Nhân tình thế thái hỡi ai ơi
Khổ thế nhưng ai biết mệnh trời
Trời đất vốn thương người lương Thiện
Hướng Thiện tu tâm đức chẳng rơi.
Danh vọng cao sang một chốc thôi
Quyền quý uy phong mộng trong đời
Trăm năm chẳng một khi an định
Vỡ mộng, già sang giọt lệ phơi.
Vạn Lý Khách.