Trong mê đắm trần gian lạc lối
Mất lối đi, trượt bước đường về
Nghiệp lực vây bủa tứ bề
Như gục ngã, ngập tràn trề bi đát
Trái tim đau vỡ oà tan nát
Ngắm trời xanh khao khát hỏi, tìm
Ví hồn tựa thể cánh chim
Dang cánh mỏng thân nổi chìm chấp chới.
Rồi một hôm giống như mong đợi
Vạn vạn năm khơi gợi duyên chờ
Đắc Pháp – ân cảm vô bờ
Đầu minh bạch buổi ban sơ: Tu luyện
Tự đáy lòng đệ tâm xuất nguyện
Một đời tu, buông nhẹ đời thường
Danh Lợi Tình chẳng vấn vương
Vượt ghềnh thác, vững một đường chính Đạo.
Tuyệt diệt hết u sầu phiền não
Khổ làm vui chính niệm tròn đầy
Chân ngã rớt lạc đâu đây
Quy hồi thân tụ hẹn ngày hồi hương.
Trung Thanh