Đại Kỷ Nguyên

Truyện ngắn: Sới vật

sới vật

Thuở ấy, tôi học lớp bốn. Vào đúng lúc làng tôi mở hội vật, tôi nhận được một lời thách đấu. Chuyển lời thách đấu là Cu Tèo. Cu Tèo bảo tôi: “Thằng Mẹo nó tức mày lắm. Nó kể mày bảo nó thất học, nhà nó chỉ ăn khoai, năm nào cũng vay lúa nhà mày”… Tôi vặn lại: “Thì không đúng vậy sao? Ấy là tao còn chưa nói nó chỉ có một cái quần đùi…”. Cu Tèo cười nhăn cả cái lợi sún: “Thế mà nó bảo mày nói láo. Nó quyết đấu cho mày hết nói láo…”

Theo tục làng tôi, nếu có ai thách đấu mà người kia từ chối thì bị coi là hèn. Tôi buộc phải nhận lời thách đấu của thằng Mẹo mà tôi chẳng muốn tí nào. Tuy cùng tuổi Mão, tôi cao hơn hắn hai cái đầu. Chơi trốn tìm, tôi đứng trước, thằng Mẹo nấp sau lưng, đố đứa nào tìm được hắn nếu hắn không khúc khích cười.

Lúc ra sới, trống mới gióng một, Mẹo đã múa may, hò hét. Trống đã dứt ba hồi, tôi cũng chẳng muốn ra. Bố phải khẽ bấm vào lưng tôi, tôi mới miễn cưỡng bước ra chậm rãi. Còn chín tiếng trống dạo sới nữa, tôi không ra, Mẹo đương nhiên thắng. Tiếng la ó, tiếng cười rộ trong tiếng trống thúc. Mẹo vờn quanh tôi như con mèo vờn con chó săn. Hắn lao vào ôm lấy ngang lưng tôi định nhấc bổng lên. Tôi đứng im, cười sằng sặc. Tôi tin là tôi chỉ ngã ra đè lên Mẹo, là hắn thua rồi. Đúng lúc đó Mẹo nới lỏng tay, thấp người xuống, cái cằm nhọn cứng hất ngược lên… Tôi choáng váng, từ từ đổ xuống. Mẹo một tay giữ lưng tôi, tay kia cầm chặt cánh tay tôi, chân phải hắn khẽ quét ngang qua chân trái tôi… Tai tôi ù ù như có gió bão. Hạ bộ tôi như thọt lên cổ. Tôi tắc thở…

Chiều thì tôi tỉnh lại nhờ gừng giã với rượu và nước tiểu đắp vào chồ hiểm. Bố tôi lắc đầu, cười như mếu: “Cha thằng Mẹo! Nó chơi bẩn. Đánh vào chỗ hiểm… Ác quá!”

Lần ấy, vì chơi ăn gian, Mẹo không được làng cho thắng cuộc. Cũng chỉ bị cấm sới (cấm thi đấu tới tuổi 45) chứ chưa bị khép vào tôi bán sới, đuổi ra khỏi làng, nhưng tôi cũng bị hắn làm cho ê mặt…

Hình ảnh một phiên đấu vật. Ảnh: VnExpress

Năm tôi và Mẹo mười tám tuổi, tôi học hết cấp ba, Mẹo là anh thợ mộc có tiếng trong vùng. Hắn nổi tiếng vì khéo đóng tủ chè, tủ đứng khảm trai… Cũng nổi tiếng về sự ngỗ ngược. Dạo ấy, tôi thấp hơn hắn một cái đầu; dáng điệu thư sinh, da trắng mịn.

Gần nhà tôi có cô bé Ngọc. Cô bé là bạn em gái tôi. Cô rất hay sang nhà tôi, thì thụt trò chuyện, cười rúc rích dưới bếp và còn cả gan nói với cái Nụ rằng cô rất muốn làm chị dâu nó… “Chuyện trẻ con!”, tôi nghĩ vậy. Dĩ nhiên, tôi không để ý đến cô. Một cô gái khá xinh. Chỉ tội còn bé quá. Như cái Nụ, em tôi…

Chẳng hiểu thế nào, một hôm, tôi đi ôn thi đại học về đến ngõ, Mẹo đã chắn ngang trước cổng, giọng lạnh băng: “Theo tao. Tao muốn nói chuyện!”

Tôi nhếch mép, không trả lời, lầm lũi theo hắn ra diệc mạ cuối làng.

Chờ tôi ngồi xuống cỏ, Mẹo ngồi xuống bên cạnh. Hắn không nói, mắt ngước nhìn lên vầng trăng mới ló sau lũy tre. Tôi phải lên tiếng trước: “Này, Mẹo! Mày muốn nói chuyện gì với tao?”. Hắn bỗng oà khóc. Một lúc sau, hắn bảo: “Tao muốn lấy vợ”, “Thì mày cứ lấy. Sao lại hỏi tao?”, tôi nói. Hắn có vẻ ngượng nghịu: “Nhưng mà…”. “Sao?”. “Tao muốn lấy… người yêu của mày!”. Tôi cười: “Tao làm gì có người yêu mà mày lấy?”. Hắn há hốc miệng, rồi cúi xuống, ngẫm nghĩ: “Sao cái Nụ em mày nói cái Ngọc để ý mày?”. “À, cái này thì tao không biết. Con Ngọc nó còn bé…”. “Thật ư? Mày nói thật ư?”.

Hắn lặng đi một lúc. Bỗng hắn đứng dậy, lạnh lùng bảo tôi: “Tao với mày đều là đàn ông. Tao biết con Ngọc để ý mày mà mày không biết. Còn tao, tao lại phải lòng con bé trong lúc nó lại hờ hững với tao. Thôi thì…”

Hắn dừng lời, bối rối. “Thì sao?”, tôi dồn. Hắn lại ngồi xuống: “Tao và mày phải đấu thôi. Thằng nào thua, cấm được chơi với con Ngọc…”

Tôi từ chối. Hắn bật dậy, nhổ toẹt trước mặt tôi một bãi nước bọt và buông một câu rủa: “Mày không xứng đáng là trai làng Thượng Võ”. Tôi tự ái, cũng đứng dậy, xắn tay áo: “Thôi được, tao tha tội cấm sới cho mày!”

Lòng tự ái khiến máu tôi sôi lên. Tôi và Mẹo chờn vờn dưới ánh trăng suông, lao vào nhau rồi lại lùi ra. Cả hai đều đã trơn nhẫy. Mẹo bất ngờ chồm lên, định ôm lấy bụng tôi, lật ngược qua đầu hắn. Miếng vật này cực hiểm, chỉ dùng cho kẻ tử thù. Không còn cách nào khác, tôi vòng tay qua đùi phải khiến hắn nghiêng về một bên, rồi bất ngờ húc đầu vào chấn thủy hắn, tay kia rà sát đất, chặt mạnh. Mẹo đổ vật xuống, đầu đập vào bờ ruộng mạ khô nẻ, giãy đành đạch. Tôi chạy lại đỡ hắn dậy thì hắn lồm cồm bò dậy, ôm mặt khóc…

Tháng sau, hắn đi bộ đội, tôi vào đại học. Cả hai chúng tôi dời làng Thượng Võ mà không có cô Ngọc đưa tiễn.

Năm 1972, Mẹo chiến đấu ở miền Nam, bị thương rồi chuyển ra Bắc… Sau năm 1975, tôi trở về làng. Biết tin Mẹo đã lấy Ngọc, tôi mừng lắm. Tôi đến thăm nhưng không có lần nào gặp được vợ chồng hắn. Nghe nói hắn đưa vợ lên rừng cùng một tốp thợ xẻ.

Ảnh trong phim “Những người thợ xẻ”. Ảnh: Sunfollowerr

Hắn tìm được địa chỉ của tôi, gửi một bức thư với mấy dòng chữ nguệch ngoạc, xin đấu lại, hắn còn thanh minh lý do viết thư chậm. Hắn chỉ dám gặp mặt khi tôi nhận lời quyết đấu. Mà hắn lại không biết chữ. Hắn đã cố học vần để viết thư. Táo gan hơn, hắn chất vấn tôi: vì sao không lấy vợ? Và theo nguyên văn thư Mẹo mọi chuyện cần được hai năm rõ mười. Ngọc phải thuộc về ai, mập mờ mãi khổ thân Ngọc.

Tôi không trả lời. Mọi việc đã qua rồi. Vì tôi và vợ hắn không có mối quan hệ nào? Tôi đã tha thứ cho hắn…

Còn tôi, vì một lý do không tiện nói ra đây, tôi không thể lập gia đình riêng….

Nhưng rồi tôi lại viết thư nhận lời thách đấu. Bức thư chỉ một lời ấy. Vâng, tháng tám này tôi sẽ về quê. Tôi sẽ lại mặc quần đùi đỏ, chít khăn đỏ… Mẹo cũng vừa hết hạn cấm sới… Và tôi sẽ phải làm thế nào để thua hắn đây?

Nguyễn Quốc Văn

Exit mobile version