Đại Kỷ Nguyên

Truyện thơ: Chó ngao và sư tử

Ảnh: pixnio.com.

Có một con “chó” nọ
Lông rụng, đã già đời
Gặp con Ngao Tây Tạng
Trong một lần dạo chơi

Chó Ngao nhìn “chó ghẻ”
Mũi phập phồng đánh hơi:
– Ơ thằng này đáng ghét
Gừ!… Đe dọa hắn thôi!

Chủ chó Ngao thấy vậy
Tỏ ra mình hơn người
Thách thức chủ chó ghẻ,
Ta cùng cá cược chơi:

– Cho hai con cắn xé
Một “gá” mười thử coi
Chó ông mà thắng cuộc
Tôi chung chi tiền tươi!

Chủ chó ghẻ lưỡng lự:
– Tôi thua là chắc rồi
Một – và năm mươi nhé
Ngao bự ghê, trời ơi!!!

Chủ chó Ngao hớn hở
Nở nụ cười rất tươi:
– Được nếu ông thắng cuộc
Tôi trả gấp năm mươi!

Hai con lao vào đấu
Chó Ngao thua rụng rời
Chỉ chưa đầy một phút
Đã nghoẹo đầu tắt hơi!!!

Chủ chó Ngao thấy vậy
Ngán ngẩm cả nỗi đời
Trả tiền xong mới hỏi:
– Nguyên cớ gì ông ơi?

Chủ chó ghẻ ái ngại
Ấy, cũng thường tình thôi!
Chỉ vì anh hối gấp
Tôi chưa kịp tỏ lời:

– Con “chó ghẻ” này ấy
Là: Sư Tử già đời
Bởi sống nhiều năm quá
Nó rụng lông cả rồi!…

Tiền này tôi không lấy
Trả lại anh cả thôi,
Chúc: Luôn-nhìn-thấu-tỏ
Đừng hơn thua với đời!…

(Vô Danh Cư Sĩ phóng tác theo tích truyện “Chó Ngao và sư tử”)

Clip ý nghĩa: Năm tháng lấy đi sự yêu kiều nhưng cho ta trí tuệ

Exit mobile version