Thế gian di mạn trong Tình
Kiến bò đáy chén chỉ mình ấy thôi
Trăm năm một cuộc vui cười
Thác rồi mới thấy cuộc đời huyễn như.
Lá hoa đứng ở hai bờ
Con sông Tương cứ đợi chờ, ngoái trông.
Sông Thương vẫn chảy, hai dòng
Đục, trong hai kiếp, một lòng chữ Si.
Bao nhiêu oan khổ, lưu ly;
Lá, hoa, Bỉ, Ngạn; độ gì được ai?
Hoa trắng ngần, buổi ban mai
Ngát miền Cực Lạc, hình hài khác xưa.
Chữ Tình bức sốt buổi trưa,
Đỏ rực lửa, hóa hư vô, ái tình.
Đã rơi xuống sóng Sông Quên,
Mạnh Bà canh ấy, lửa phiền kiếp sau..
Nhân Quả hết, tuyệt Duyên đầu.
Còn nấn ná, đợi duyên sau, làm gì?
Mạn Đà La, đóa từ bi.
Mạn Châu Sa, nở sân si kiếp nào?
Cùng loài hoa, sẽ nhiệm mầu,
Trong tay Phật, hết u sầu, trắng trong…
Nồng nàn, chói rực, niềm mong,
Địa Phủ bối rối, chưa xong Luân Hồi ..
Thuyền yêu không lái, nổi trôi,
Bỉ Ngạn không bến, bời bời khổ đau…
Phong phàm chẳng có chuyến sau
Pháp Luân chuyển, rời vực sâu, chữ Tình…
La Vinh