Tóc bà bạc trắng như sương
Lưng còng như bông lúa chín
Tiễn con đi, bà bịn rịn
Bấm tay, lại hẹn ngày về.
Bà như những buổi chiều quê
Hiền hậu, thân thương đến thế!
Lớn lên, con càng thương mẹ
Tất bật suốt ngày, mẹ ơi!
Áo mẹ ướt đẫm mồ hôi
Bữa cơm nào ăn cũng vội
Con lo lắm khi trời tối
Mẹ ở ngoài lô chưa về…
Mẹ là tất cả làng quê.
Ở trong lòng – con vẫn nhớ…
Con thương đôi bàn chân bố
Lặn lội lô gần, lô xa
Bố bảo “Cao su của ta
Quý như vàng trên thế giới”
Bố hứa bao giờ con lớn
Cho con đi học tháp cây.
Bố đi, mê mải suốt ngày
Gặp mưa nói khàn cả tiếng
Bố đùa “Kỹ sư mà ốm
Bà con người ta cười cho”
Bố là buổi trưa làng quê
Ấm áp muôn ngàn tia nắng
Bố ơi con thương bố lắm
Càng thương khi con xa nhà…
Ước gì con biết làm thơ
Con sẽ viết về cuộc sống
Từ bao nắng mưa, khó nhọc
Vun đắp cuộc đời xanh tươi
Ước gì
Con biết
Bố ơi!
Biên Linh