Một góc ta cùng thinh lặng
Chậm nhìn khe khẽ chiều rơi
Ngọn cây rủ con chuồn đậu
Mặc ta lạc trong mắt trời
Từ độ sa trầm mộng cảnh
Năm tháng đầm mình bon chen
Vẫy vùng chống chèo thế sự
Với hoài không qua muộn phiền?
Xuân – Hạ – Thu – Đông tiếp nối
Ngày qua tháng lại qua ngày…
Gió cuộn bụi hồng lem lấm
Trần ai! dày lại thêm dày…
Ngước nhìn.. trời xa thăm thẳm..!
Bể – dâu! Đất đáp thay lời…
May nhờ Phật ân hạo đãng
Mới hay… thoát kiếp chơi vơi…
Thụy Du