Ở nơi cõi mê này, ta lại luôn tự huyễn hoặc mình, đi tìm hạnh phúc trong danh, lợi, tình, mà không biết rằng, nó chỉ càng gây thêm đau khổ…
Mưa trời trong đêm trời chợt lạnh
Thấm đẫm hồn ta nỗi nhớ nhà
Nhân gian quán trọ đã bao kiếp?
Nằm mãi nơi đây mà hát ca!
Leo lét đèn tàn chiếu qua song
Xa xa tiếng sóng vỗ ngoài sông
Ngẫm đời, ngẫm người, ta tự hỏi
Bao giờ mới giữ tấm lòng trong?
Thế gian hiểm ác, ta bi quan
Tình yêu, danh lợi, nắm tro tàn
Trên đời bao nhiêu người khóc nhỉ?
Từ lúc sinh ra đến nhập quan!
Hy Vọng