Gặp đá hỏi: Buồn không?
Cả nghìn năm một chỗ
Hỏi cây: Bao nắng gió
Có làm cây bạc đầu?
Đá im lìm tĩnh lặng
Cây đung đưa nhẹ nhàng
Lão ông ngồi kế cạnh
Buông vài lời chen ngang:
“Mệt thì cứ ngồi nghỉ
Khi khỏe rồi, lại đi
Những câu vô định vậy
Hỏi ra để làm gì?”.
Bên suối Mỡ róc rách
Thẫn thờ bước thấp cao
Vòm cây, tiếng chim hót
Tan nỗi niềm ly tao…
Đời người chỉ phút chốc
Sao hiểu đá nỗi niềm
Sinh mệnh không trường cửu
Hãy tu về cõi thiên…
Đăng An