Mấy triệu năm,
Mặt Trời vẫn không già.
Trên cung Quảng,
Hằng Nga thêm tuổi …
Bên gốc đa xưa,
Lá sen nõn che đầu.
Chăn ở đồng xa,
Làng vẫn bắt mất trâu,
Cuội ơi, Cuội hỡi!
Thế gian hết bể đến dâu
Vẫn còn lại một mình con trẻ …
Chỉ Vô Vi,
Chẳng nhìn trước ngó sau…
Ai mây trắng nhớ quê,
Ai quyền lực bạc đầu.
Ai dò đáy bể nông sâu,
Bước qua sông Nại Hà,
Ước làm người tử tế?
Mỗi sáng chào bình minh,
Nhớ lại ngày sáng thế.
Nhân loại sơ sinh,
Oa oa tiếng trẻ.
Rồi cha mẹ nuôi tấm thân lớn dậy từng ngày,
Rồi Danh, Lợi, Tình bỏ mê cho thân xác,
Chút bọt bèo,
Mà hạnh phúc ngất ngây …
Rồi cha mẹ nuôi tấm thân lớn dậy từng ngày, Rồi Danh, Lợi, Tình bỏ mê cho thân xác,. (Ảnh: Pinterest.com)
Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy?
Nhìn nhân gian
Buồn bã trong đắng cay
Chỉ sáng mai,
Tâm thật tĩnh ngắm Mặt Trời,
Xanh biếc, xanh non, xanh như mắt trẻ,
Muốn được chăn trâu,
Theo Cuội về trời,
Dưới bóng đa,
Ta ngủ dậy,
Rồi chơi…
Anh Vũ
Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn mà chuyên mục Nghệ thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.