Đại Kỷ Nguyên

Thương nhớ chỉ là nông nổi, còn chữ Tình thì quá mong manh

Ừ, thì thác thời gian,
vẫn không thôi chảy mãi…
Bọt nước tung,
Làm trắng xóa mái đầu…

Chút kỷ niệm ngày xưa lơ lửng mãi,
Nối vào nhau, rồi chạy lại hai đầu…
Như bến bờ như sông Thương lờ lững
Dòng đục dòng trong chẳng cầm nổi bàn tay…

Tình yêu phù sa nhiều lấm láp,
Tím lục bình không đợi sóng vẫn dềnh lên,
Đêm mưa lạnh kỷ niệm về ấm áp,
Nức trầm hương tiếng chuông nhỏ sao êm.

Đêm mưa lạnh kỷ niệm về ấm áp. Nức trầm hương tiếng chuông nhỏ sao êm. (Ảnh: Booking.com)

Ừ, vẫn biết ta đã thành xa lạ,
Phấn thổ phù du,
Vàng bạc tranh cường
Tập thơ xưa, dấu mực tím thật thương,
Những nốt nhạc lăn rất đều rất khẽ…

Ừ, kỷ vật của một thời son trẻ,
Về vụng, thơ ngây, đâu níu được xuân thì …
Tìm hoa vàng, thành cổ mà đi,
Nghe nhạc Trịnh nhờ ai khóc hộ…

Nước mắt ta đã thôi giàn giụa,
Từ cái hôm mưa ướt đóa phượng về,
Muốn rưng rức, chút chát chua còn lại,

Ừ, nhớ thương chỉ là nông nỗi. Chữ Tình quá mong manh sao ai quá ôm ghì? (Ảnh: Blogspot.com)

Ừ, nhớ thương chỉ là nông nỗi,
Chữ Tình quá mong manh sao ai quá ôm ghì?
Bước qua cửa Vô Vi,
Ánh sáng Từ Bi,
Chói lòa vĩnh cửu…

Một tô hủ tiếu chay,
Giữa đêm trăng,
Và một mùa lộng gió,
Ta giành đấy
để quên,
khi giã biệt thế gian này …

Ừ, thì mưa hết đêm nay,
Trời đang vần vũ,
Mưa không già như xưa,
Mưa đang non lá phượng,

Nuột nà nào,
Ngường ngượng
phượng cầm tay…

 

La Vinh

Xem thêm:

Exit mobile version