Đại Kỷ Nguyên

Ước gì đừng có chiến tranh, để không ai phải mang danh anh hùng!

chiến tranh

Mẹ là người vợ mất chồng
Cũng là người mẹ xé lòng mất con!
Phong làm chi mẹ anh hùng?
Anh hùng chi chẳng còn chồng còn con?

Gì buồn hơn nỗi cô đơn?
Việt Nam thân mẹ nước non mỏi mòn!
Chiến tranh quẩy tấm lòng son
Chồng thì chết trẻ mà con không về!

Lũy tre kẽo kẹt trưa hè
Một lần nhóm lửa bếp che đủ ngày!
Chồng con trên ấy có hay
Ba sợi nước mắt khói bay lên trời?

Ảnh minh họa: Giáo phận Bùi Chu

Xót thay cũng một kiếp người
Một đời không một nụ cười trên môi!
Hỏi trời, hỏi đất, hỏi người
Sao bằng làm mẹ, làm người vợ yêu?

Mẹ giờ nhớ sáng, quên chiều
Uống sương, ăn gió, có nhiều nhặn đâu?
Có gì mà phải lo âu
Một cây gậy trúc, cháo rau đủ rồi!

Xin đừng nói, dưỡng suốt đời
Cả đời góp úa mà trời chưa xanh!
Ước gì đừng có chiến tranh
Để không ai phải mang danh anh hùng!

Anh hùng chỉ người bình thường
Trong hòa bình đủ cả chồng lẫn con?
Lánh phường tham áo nhũng cơm
Đói cho sạch, rách vẫn thơm hương đời!

Anh hùng neo giữa cuộc đời
Chuyển xoay sông núi đất trời một tay!
Giữ yên vui nước Việt này
Mẹ mai nhắm mắt xuôi tay cũng mừng!

Ảnh minh họa: Báo Người Hà Nội

Luận thế thời với anh hùng
Lòng mẹ yêu đến tận cùng nước non!
Nhớ lời mẹ dặn nghe con
Trước quân cướp nước mới hùng dũng nghe!

Không làm tùng bách thì tre
Không quyền bính nữa thì về làm dân!
Những kẻ bán nước vinh thân
Ngàn năm bia miệng mãi quân gian hùng…

Mẹ ơi! Mai hóa thánh thần
Độ trì con cháu, xóm làng, nước non
Trời cao xanh, đất mênh mông
Bao khổ nạn hóa vô thường, mẹ ơi…

Nguyễn Quốc Văn

Clip ý nghĩa:

Exit mobile version