Một du khách người Pháp
Đi vào rừng châu Phi
Nơi đây vốn thuộc địa
Cha ông mình trước kia.
Thấy thổ dân quần tụ
Bên đống lửa rực hồng
Tiếng tù và nổi nhạc
Hòa tấu cùng chiêng cồng.
Với nụ cười thân thiện
Chàng tiến vào đoàn người
Tháo ba lô, và nhảy
Tất cả dừng cuộc chơi.
Chàng bị trói gô lại
Người thì nấu nước sôi
Người rộn ràng, tíu tít
Người mài dao xẻ thịt
Nạn nhân thét khản hơi.
“Đây thế kỷ hai mươi,
Đâu phải thời mông muội
Văn minh như mặt trời
Đã khai sáng khắp nơi,
Các ngươi sao phạm tội
Với một người như tôi
Một người không tấc sắt
Chỉ đem tới nụ cười,
Chỉ tình thương, thân thiện
Hòa bình xanh ,bầu trời
Xanh núi rừng, xanh suối
Các người hiểu lầm rồi…”
Chàng kêu la mặc sức
Mọi người vẫn hồn nhiên
Họ cười, nói, náo nức
Bữa tiệc càng vui thêm.
Cồng chiêng tiếng to thêm
Điệu nhạc vang rậm rực
Những hét, hú, yêu đương
Khiến chàng trai thổn thức.
“Không, các ông không thể
Giết người như man di
Đây thời đại điện tử
Nền văn minh tân kỳ
Phi thuyền đã khám phá
Những điều còn hồ nghi
Người ta hiểu biết cả́
Những mê tín, ngu si
Những quái tục xa lạ
Các người… nào biết gì?”
Vị tù trưởng ăn mặc
Đồ vet tông, sơ mi
Đeo cà vạt đỏ thắm
Ghé tai chàng thầm thì:
“Tôi từng ở Pa-ri
Đã dự những tiệc lớn
Thịt hong khói, bánh mì
Ngồi xe hơi bóng lộn
Tôi đã từng âu yếm
Những bóng hồng, mắt xanh
Lắng nghe nhạc giao hưởng
Giới thượng lưu các người
Nghĩa là, tôi đã sống
Nền văn minh nhà Ngươi
Nhưng khi về tổ ấm
Vẫn thèm khát thịt người
Cha ông tôi khoái khẩu
Món truyền thống lâu đời
Vì văn minh mà bỏ
Món thịt người? Tiệc vui?
Ngài đừng rống lên nữa
Chúng tôi không văn minh?
Những nĩa thìa i-nốc
Những chai rượu sâm banh
Những giai điệu nhạc rock
Thịt ngài sẽ tiêu nhanh”.
Chàng thanh niên phát khiếp
Và ngất đi rất nhanh
Sau anh thấy tỉnh lại
Trong một cánh rừng xanh.
Cùng một tờ giấy nhỏ:
“Về nơi anh, thật nhanh!
Chúng ta không hứng thú
Thứ văn minh của anh”
Nhân loại đang tiến bước
Theo con lừa lão Trương
Có ai dám cưỡi ngược
Thấy Văn Minh..
CON ĐƯỜNG
La Vinh