Đại Kỷ Nguyên

Tản văn: Những tiếng sập cửa giữa đêm khuya

Ý nghĩa của cuộc sống có lẽ không được đo bằng những gì xảy đến với chúng ta, mà bằng cách chúng ta đối đãi với những việc đó… Có những sự việc tai nghe mắt thấy nhưng chưa hẳn đã đúng bản chất. Vì thế không nên dựa vào ý kiến chủ quan của mình, chưa tìm hiểu rõ, vội vàng đưa ra kết luận. Hãy cùng đọc tản văn: Những tiếng sập cửa giữa đêm khuya của tác giả Thanh Tâm để thấy câu chuyện cảm động đằng sau hành động “phá hoại” giấc ngủ của những người láng giềng.

Vì nơi ở cũ khá ồn ào nên phải vất vả lắm tôi mới tìm được một phòng trọ ưng ý tại lầu ba một khu chung cư. Niềm vui chưa được bao lâu thì…

Ngày thứ nhất, tầm gần bốn giờ sáng tiếng sập cửa thật mạnh khiến tôi giật mình tỉnh giấc, kéo theo tiếng dép loạt xoạt phát ra từ căn phòng lầu trên. Thầm nghĩ mình là người mới đến nên hài hòa để được lòng hàng xóm, do đó dù phải thức rất khuya tôi đành lòng phải dậy sớm vì không tài nào nhắm mắt được nữa.

Và…ngày thứ hai, tiếng sập cửa, tiếng dép loạt xoạt, tiếng đồ đạt khua vào nhau còn rõ hơn ngày trước. “Chà, vị hàng xóm này thật là…!”, tôi rủa thầm trong bụng rồi lại tiếp tục dậy sớm với thể trạng mệt mỏi.

Ngày thứ ba…tiếng sập cửa vẫn vậy nhưng đến hai lần, thật hết chịu nổi nên tôi vội mặc áo khoác rồi đi lên tầng trên xem đó là ai mà  vô ý đến vậy. Thì ra, cái người gây mất ngủ cho tôi lại chính là một cậu bé gầy gò đen nhẻm đang loay hoay khóa cửa, thấy tôi nó như nhận ra điều gì nên cúi đầu ấp úng: “Dạ…, có lẽ em khiến chị mất ngủ nên lên đây, mong chị thông cảm ạ, em sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn”, xong nó vội vã chào tôi rồi đi ngay như có việc gì đó.

Nhìn cái mặt cũng thông minh, hiền hậu, lễ phép mà sao lại vậy nhỉ?! Khà khà, thế là ngày mai mình được ngủ ngon giấc rồi đây”, vừa bước xuống cầu thang đi về phòng tôi vừa lâng lâng sung sướng như được trút hết nỗi uất ức cho ai đó để được cảm thông chia sẻ vậy.

Sáng hôm sau, thật buồn vì mọi việc vẫn chẳng khá hơn, lần này tôi chỉ còn nước đến nhờ trưởng khu chung cư giúp đỡ. “Cháu cố gắng thông cảm cho nhà ấy, họ thật rất hoàn cảnh. Ba thằng bé bị tai nạn mất hồi đầu năm ngoái, giờ mẹ nó cũng bị bệnh nên không làm việc được. Còn mình thằng bé, ban ngày ngoài giờ đi học, nó chăm sóc mẹ rồi còn phải đi làm thêm để kiếm tiền nữa. Chỉ mười mấy tuổi đầu mà vất vả vậy rồi, đáng thương thật”, bác ấy thật tình chia sẻ.

 

Mọi nỗi tức giận như tan biến trong tôi ngay từ giây phút đó. “Có lẽ thằng bé đi làm về mệt quá nên vội vã hình thành thói quen như vậy mình không nên trách nó, hai mươi lăm ngày nữa được lĩnh lương rồi mình sẽ đem qua giúp mẹ con thằng bé một ít, thật tội nghiệp”.

Sau ngày đó, tôi không còn tức giận khi nghe tiếng sập cửa hay tiếng dép tiếng va đập đồ đạc như trước nữa mà trái lại là một cảm giác vui vui đến lạ, vì tôi biết rằng cậu bé vẫn khỏe, vẫn đi làm và đã về nhà…

Nhưng một buổi sáng nọ… sự yên ắng lạ thường lại đánh thức tôi, dù cố gắng nín thở lắng nghe nhưng tiếng bước chân đã nhỏ đi nhiều, mọi thứ thật nhè nhẹ xem ra rất cẩn thận.

Sự yên ắng lạ thường từ đâu tới? 

Chỉ hai hôm nữa là lĩnh lương rồi, nhưng hôm sau tôi vẫn không nghe tiếng sập cửa quen thuộc nữa.

…Cầm món quà nhỏ trong tay, tôi vui vẻ đến gõ cửa phòng cậu bé. Đôi mắt ngấn lệ pha lẫn ái ngại nó chào tôi: “ … Em thật có lỗi vì phải để chị mất ngủ lâu như vậy, từ nay chị sẽ không còn nghe tiếng động ồn ào gì nữa đâu. Tiếng đóng cửa mạnh như vậy là do em cố ý, mẹ em mỗi ngày mỗi yếu dần, nói không được, khả năng nghe cũng mỗi ngày lại kém, em tạo tiếng động là muốn để mẹ em biết con mình đã về nhà mà yên tâm đi vào giấc ngủ… 

...Nhưng, từ giờ trở đi thì không còn nữa rồi.”

Mẹ em đã đi xa…về một miền yên ả…

Cậu bé nói gì??? …Tôi như không nghe được nữa, lệ từ hai khóe mắt cứ tuôn trào ra…

Clip ý nghĩa:

Exit mobile version