Đại Kỷ Nguyên

Em đi rồi con phố buồn tênh…

Em đi rồi con phố buồn tênh
Nắng cháy sạm cây màu lá cũ
Mưa chợt đến, chợt đi ủ rũ
Gió buông buồn rời rã không bay

Em đi rồi nghiêng ngả chiều say
Men rượu chát, cay sè môi mắt
Ngó qua gương thấy buồn khuôn mặt
Nếp nhăn cong, đan chéo mi gầy.

(Ảnh: Dongtuyen.com)

Em đi rồi lờ lững đám mây
Rời rạc tím, không buồn trôi nữa
Hoa nhạt màu, rụng rơi vôi vữa
Bầy sẻ buồn cũng chẳng muốn ăn

Em đi rồi, sao mãi băn khoăn?
Nhủ: không nhớ, sao lòng vẫn nhớ?
Em đi rồi nhưng sao vẫn ngỡ
Em còn đây, còn mãi bên mình.

Clip ý nghĩa:

Exit mobile version