Tôi đứng lặng đi trước ánh mai hồng
Đời đẹp quá và trời trong trẻo quá!
Gió sớm ào reo trong từng tán lá
Bình Minh trong lành toả ngập hồn tôi.
Bình Minh long lanh, tươi mắt, thắm môi
Mặt đất thênh thênh, tâm hồn mãi đợi
Biết bao lần tôi băn khoăn tự hỏi
Có thuở nào ta quen biết nhau chăng?
Tôi đã gặp em trong quá khứ xa xăm
Hai tinh cầu trong không gian vô tận
Và chúng ta thành bạn đường vĩnh viễn
Trong vũ trụ này ta đã thuộc về nhau.
Bình Minh diệu kỳ, thao thức đêm thâu
Biến hạt cát tôi thành ngôi sao sáng
Đến kim cương chẳng thể nào lấp lánh
Nếu chìm vào bóng tối cô đơn.
Còn gì tuyệt vời hơn thế nữa không
Bình Minh của tôi là em… Tinh cầu ánh sáng!
Bạn đang đọc bài viết: “Gió sớm ào reo trong từng tán lá, bình minh trong lành toả ngập hồn tôi” tại chuyên mục Nghệ thuật của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn! |
Bài hát hay:
Xem thêm: