Đại Kỷ Nguyên

Đi qua mùa lũ mà lòng như nghẹn lại, thương quê tôi còn khổ đến bao giờ!

Tôi trở về khi mùa lũ đang qua
Mẹ ngoi ngóp dưới đồng xa cấy dặm
Hạt gạo ở quê những ngày giáp hạt
Như gầy hơn gạo của thị thành.

Đêm ở làng cũng chợt dài hơn
Nghe xao xác tiếng gà gáy sáng
Mẹ tất tưởi gánh rau đi chợ bán
Cố gồng mình cho kịp buổi chợ đông.

Hạt gạo ở quê những ngày giáp hạt / Như gầy hơn gạo của thị thành.

Bữa cơm chiều ngoài bát canh suông
Có đĩa thịt mẹ vừa đi mua chịu
Có tiếng nấc như vừa nghẹn lại
Cơn mưa chiều đừng ướt áo tôi đi.

Cánh đồng làng còn trắng nước thế kia
Đến bao giờ mới sang mùa gặt
Lời ru thuở gừng cay, muối mặn
Lại cất lên từ cây lúa nghẹn đòng.

Heo may chợt như một hơi thở nhỏ / Lúa quê mình sau lũ lại sây bông.

Để mỗi lần lạc lõng giữa phố đông
Tôi vẫn có miền quê này che chở
Heo may chợt như một hơi thở nhỏ
Lúa quê mình sau lũ lại sây bông.

Hồng Anh

Exit mobile version