Tôi sinh ra trong khu rừng rậm
Chỉ thấy lờ mờ những bóng hình
Đom đóm, đuốc rêu là ánh sáng
Soi đường tìm kiếm nước, ốc, sên.
Hôm qua đến tận bìa rừng rậm
Thấy có gì chói quáng con đường
Cẩm đuốc soi nhìn mà chẳng tỏ
Thứ gì thắng được cả màn đêm?
Giọt sương khúc khích, ấy mặt trời
Ức triệu ngàn lần đuốc sáng soi
Sao ngươi soi ngược bằng cây đuốc
Há để muôn cười, thế gian ơi!
Lương Bảo