Ơi cái thằng Kỷ Sửu của mẹ ơi
Con là chú Trâu Vàng hay Trâu Sứt
Mới trong bụng mẹ thôi con đã nằm ngôi ngược
Năm tuổi đầu con “náo loạn thiên cung”.
Nhà mình giờ có khác chiến trường đâu
Bố dọn con bày – mẹ thu con vứt
Nhưng mẹ biết nếu con không biết nghịch
Mẹ lại càng buồn và sốt ruột hơn.
Bố mẹ chờ từng lẫm chẫm đầu tiên
Từng tiếng bi bô, từng lời ngọng nghịu
Khi con đau lòng mẹ như thắt lại
Khi con cười sáng ấm cả ban mai.
Mấy lời này mẹ viết tặng con trai
Gọi là thơ hay gì gì cũng được
Con hãy là một chú Trâu nỗ lực
Cày sâu cánh đồng tri thức nghe con!
Hồng Oanh