Xin đừng giông tố, biển xanh
Bởi lòng biển có hàng trăm con thuyền
Đời mỗi người, một cánh buồm
Đâu nghĩa lý với nỗi buồn thế gian.
Biển đừng lo chuyện hợp tan
Rồi đa đoan, rồi vội vàng, bấp bênh
Để khi con nước triều lên
Sóng vồ vập với những triền bãi xa.
Ngàn đời sóng nước bao la
Gặp thuyền đưa đẩy như là đùa vui
Mong biển là chính biển thôi
Bình yên giữa những ngàn đời phong ba.
Hồng Oanh