Nắng xưa tươi tắn rạng ngời
Nắng hong một dải ấm thời tuổi thơ
Nắng không như nắng bây giờ
Cháy da xám mặt bơ phờ bon chen
Thời gian nắng xóa chân quen
Mây đen che khuất mắt nhèm tim đau
Nắng làm mưa chạnh lòng nhau
Thấm vào bao nỗi đớn đau bộn bề.
Nắng mưa mưa nắng dãi dề
Đường đi nước bước tái tê phận hồng
Một đời lạc bước long đong
Để cho cái nắng đến hong nỗi niềm
Trải đời mưa nắng triền miên
Vấn vương chi nữa người hiền cố nhân
Xoa tay phủi hết bụi trần
Bâng khuâng nhìn nắng tần ngần lặng trôi.
Hai con đường thẳng song đôi
Người thì góc biển.. Tôi nơi chân trời
Phận người giống vậy…thế thôi
Cũng thường như chuyện của trời nắng mưa …
Hà Thanh, 07/2018