Con về thăm mẹ, chiều chớm hạ
Trời xanh mây trắng nhạt nắng lên
Mẹ hiện về trong mờ ảo khói hương
Vẫn sắc áo nâu,
miệng nhai trầu,
môi thắm đỏ
Nét mặt rạng ngời,
với nụ cười tươi
Như biến tan rồi vất vả gian truân
Giữa chốn nhân gian,
nghiệp đời trăm ngả
Con đường trở về là hỷ xả từ bi
Bao tháng ngày con vẫn khắc ghi
Những lời mẹ ru thời thơ ấu
À ơi.. ơi à ơi
Tránh làm điều ác, xóa sân, si
Buông bỏ tâm tham, phiền não chược
Tạo phước lành, kết duyên thiện căn
Hạnh phúc,
hạnh phúc vô thường lai.
Con đường chúng con đi
Phản bổn quy chân gian nan vất vả
Vẫn vững lòng vì có mẹ trên cao
Dõi theo con giữa cõi người sương gió
Chợt nhẹ lòng,
huyền ảo khói trầm hương…
Thuy Tran