“Thế gian này có trăm nghìn nỗi khổ và nỗi khổ tình ái là một trong số đó. Yêu say đắm một người con gái chưa hề yêu mình có lẽ là một điều thậm đáng thương. Trong khói thuốc lá bay bay, tôi thấy mắt anh hình như đang ướt”.
Tác giả kể lại câu chuyện của một người bạn, một ví dụ khá điển hình của một lối sống thiếu những cân nhắc thận trọng trước mỗi quyết định lớn lao của cuộc đời, dẫn tới những hệ lụy không mấy dễ chịu – thậm chí còn đầy trăn trở – cho quãng đời tương lai. Lý do sâu xa phải chăng là vì xã hội chúng ta hiện nay đang rất thiếu một ‘chuẩn tắc ứng xử chung’ cho những vấn đề như vậy, nên băn khoăn vẫn mãi cứ băn khoăn?
Uống xong chén trà, anh lấy điện thoại ra xem ảnh con gái. Anh nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình cảm ứng:
– Hôm nay con bé nhà anh đi khai giảng đấy. Không biết ông nội hay bà nội đưa nó đi. Nhanh thật, mới hôm nào còn bé tí thế mà bây giờ đã vào lớp 1.
Nếu tinh ý thì người ta sẽ hỏi anh, sao mẹ cháu không đưa đi mà để ông bà đưa đi? Còn tôi, vì đã biết rõ hoàn cảnh gia đình anh nên tôi sẽ không hỏi câu ấy nữa. Cuộc hôn nhân của anh với chị là một cuộc hôn nhân trớ trêu, hôn nhân không tình yêu. Anh gặp và quen chị khi chị vừa chia tay người yêu cũ vì bị gia đình ngăn cấm. Anh thương chị, cảm mến chị và muốn che chở cho chị. Anh hỏi cưới chị, sau một thời gian chị tặc lưỡi nhận lời.
Anh vui mừng, cả tuổi trẻ của anh chẳng được yêu thương nay đến với hôn nhân anh cũng chỉ mong trọn nghĩa vợ chồng. Cuộc sống khó khăn hơn khi con bé ra đời, với đồng lương dạy học ít ỏi anh không thể lo cho gia đình sung túc. Anh bỏ nghề để xuất ngoại với ước mong khi trở về sẽ có một số vốn kha khá để làm ăn. Ngày anh đi, con bé mới vừa đầy hai tuổi. Anh nghĩ, cuộc sống khó khăn mà lại không có tình yêu từ hai phía nữa thì chi bằng kiếm thật nhiều tiền để chị vợ đổi ý. Anh vẫn nghĩ khi cuộc sống đầy đủ rồi biết đâu chị sẽ yêu anh. Anh lên đường mà balo nặng trĩu.
Năm sau, anh nhận hung tin. Chị đã viết đơn li dị. Toà xử anh vắng mặt và đồng ý cho chị li hôn và anh nhận quyền nuôi con bé. Ngày đó anh chết lặng, vẫn biết chị lấy anh mà không có tình yêu, nhưng anh vẫn không thể tin rằng chị đã quyết li hôn.
Nhưng đó lại là sự thật, và anh phải chấp nhận điều đó trong bất lực. Tuy rằng thực sự rất buồn, nhưng với chị có thể đó là sự giải thoát; nhìn thấy chị buồn anh cũng không được vui vẻ, vì thế anh đành dằn lòng mình và cũng mong chị có thể tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.
Với anh cuộc sống bây giờ chỉ còn con bé; tình yêu anh dành cho chị trước kia lớn bao nhiêu, bây giờ anh dồn hết cho con. Năm sau hết hạn hợp đồng anh sẽ về với nó.
Tôi đang miên man trong suy nghĩ thì anh lên tiếng:
– Con bé ngoan lắm chú ạ, Tết vừa rồi về nó cứ quấn bố suốt ngày. Mấy hôm nay tối nào cũng đòi gọi “phây tham” (facetime) cho bố.
Anh nói mà vẻ rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt.
Tôi hỏi: “Anh có định tìm cho con bé một người mẹ khác không?”. Anh trả lời: “Không, anh muốn tập trung để nuôi con bé khôn lớn nên người”. Nhưng tôi biết thật ra anh còn yêu chị rất nhiều và vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó chị sẽ suy nghĩ lại và trở về; để lúc đó anh sẽ dang rộng đôi tay chào đón chị.
Tôi cũng chẳng biết phải nói gì thêm, cũng chỉ hi vọng một ngày nào đó gia đình anh có thể đoàn tụ, mặc dù hi vọng đó, nói thế nào nhỉ? nó dường như quá mơ hồ và mong manh, chỉ như làn khói thuốc quanh anh đang dần tan biến.
Thế gian này có trăm nghìn nỗi khổ và nỗi khổ tình ái là một trong số đó. Yêu say đắm một người con gái chưa hề yêu mình có lẽ là một điều thậm đáng thương. Trong khói thuốc lá bay bay, tôi thấy mắt anh nhìn xa xăm và hình như đang ướt. Có lẽ anh cũng chẳng còn quan tâm gì tới vị nước trà đằm đặm trên môi.
A Châu