Vĩnh Long đất học ngàn đời
Có Văn Xương Các một thời lưu thơ
Chuyện xưa như một giấc mơ
Cụ Phan1 ngày ấy, bây giờ có hay!
Tinh hoa gieo xuống đất này
Hồn thơ còn mãi đong đầy tháng năm
Nơi Văn Thánh Miếu âm thầm
Thắp nhan thờ tự thành tâm đêm ngày.
Tiếc rằng những áng thơ hay
Người xưa để lại mà nay đâu còn
Chỉ còn một tấm lòng son
Vì dân tuẩn tiết đá mòn không phai.
Từ về Bảo Thạnh2 đến nay
Khiêm nhường gởi tấm hình hài nơi đây
Gọi là “nông lão” mới hay
Dù rằng thật chức ông rày Thượng thư.
Người sau cứ mãi suy tư
Văn Xương lầu các vẫn như còn người
Khói nhan bay toả lên trời
Hồn thơ còn đó như mời thế nhân.
Bài và ảnh: Thế Lan Huy
Ghi chú:
1- Cụ Phan: Phan Thanh Giản
2- Bảo Thạnh: nơi quê hương của cụ, thuộc huyện Ba Tri, Bến Tre.
Clip ý nghĩa: