Ngày dần phai trong nắng quái chiều hôm
Hoàng hôn ngoái đầu biết mình không còn trẻ
Đêm trầm tư khép bờ mi lặng lẽ
Để mặc vui buồn gồng gánh những giấc mơ.
Vở kịch cuộc đời đang diễn lại tích xưa
Chuyện chưa kể giờ bỗng thành chuyện cũ
Bởi không rõ điều Thượng Thiên nhắn nhủ
Nên lời cầu xin rêu phong kín đền, chùa…
Chín hành tinh bến giác bị bỏ bùa
Tam giới mơ suốt bốn mùa cổ tích
Thời gian như cánh chim mải miết
Nổi trôi hành trình
nghiệt ngã những vòng xoay.
Ngọn gió nào thức ta tỉnh cơn say
Kết chuyện xưa thành chuỗi dài kí ức
Có những điều tưởng như mơ mà thực
Thức trong ta ước vọng ngỡ tan rồi.
Ánh bình minh
bừng sáng phía chân trời
Đêm thức giấc
biết khúc bồi khúc lở
Thời gian lặng trôi,
Nước cuối nguồn
bình yên ngầu sắc đỏ
Tóc bạc da mồi
Tĩnh tại giữa ngàn non…
Minh Ngọc