Từ một cô bé nghịch ngợm trở thành một vũ công kiều diễm, từ yêu thích các điệu múa nam nhào lộn đến sự uyển chuyển của nữ vũ công hiền dịu đoan trang, những trải nghiệm và chia sẻ của Linjie Huang thật đáng quý!
Lần đầu tiên Linjie Huang được xem Shen Yun là năm cô 15 tuổi, trong một nhà hát ở Đài Bắc; đọng lại trong trí nhớ của cô là các màn nhào lộn và kĩ năng thành thạo, khỏe khoắn của những chiến binh nhảy múa.
“Khi tôi lần đầu tiên muốn học múa cổ điển Trung Hoa, thực tế là vì tôi cảm thấy các động tác của các vũ công nam trên sân khấu thực sự rất tuyệt vời“, cô nói. Là một cô gái có bản chất nghịch ngợm, cô đã vượt trội hơn trong tất cả các môn thể thao mà cô thường chơi với các anh trai của mình.
Sau khi xem buổi trình diễn, cha cô đã hỏi cô có muốn học múa không, đó gần như là một câu hỏi khách sáo khi ông đã nhìn thấy vẻ rạng rỡ trên gương mặt của cô con gái.
“Tôi đã nộp đơn vào Học viện Nghệ thuật Phi Thiên khi về đến nhà“, cô Huang nói, đề cập đến một học viện tại New York chuyên đào tạo nên nhiều vũ công xuất sắc cho Shen Yun. “Tôi nhớ cuối cùng tôi đã nhận được hồi âm sau khi gửi đơn xin lần thứ ba“.
Khi cô đến New York, háo hức muốn học kĩ thuật diễn mạnh mẽ đầy uy lực của các chàng trai, cô đã phải đối mặt với một thực tế khác hẳn với điều cô mong ước.
Chợt nhớ ra mình là con gái
“Tôi chợt nhớ ra tôi là một cô gái, nên không thể được học những động tác đẹp mắt của các vũ công nam“, cô nói. Thay vào đó, vì cô chưa được đào tạo chính quy, nên phải bắt đầu từ những động tác và cử chỉ cơ bản và đơn giản nhất.
Ban đầu, phương pháp tiếp cận này không làm cô gái trẻ của chúng ta hứng thú lắm, nhưng trên thực tế, cô đã sớm tìm được một thế giới mới, một vũ trụ rộng lớn, trong nghệ thuật múa Trung Hoa cổ điển.
“Tôi từng nghĩ rằng các vũ công đều là những người rất khỏe mạnh và có suy nghĩ đơn giản“, cô nói cùng với tiếng cười khúc khích. “Nhưng khi tôi bắt đầu học múa, tôi đã nhận ra rằng nghề này đòi hỏi rất nhiều năng lực trí tuệ. Trước tiên, tôi phải nhớ được tất cả các động tác, từ đầu cho đến chân, sau đó là vị trí của mình trên sân khấu. Ban đầu, khi nhạc bắt đầu vang lên, tôi không biết mình sẽ phải di chuyển theo hướng nào“.
Nhưng tìm được đúng vị trí của mình khi ở trên sàn diễn dù sao cũng chỉ là một kĩ năng rất nhỏ bé, nếu so với sự trưởng thành mà cô ấy cần có để từ một cô bé gái nghịch ngợm trở thành một cô gái nền nã đoan trang – phù hợp để vào vai người phụ nữ quý phái trong truyền thuyết cổ đại.
Múa cổ điển của Trung Hoa luôn hàm chứa một tinh thần nhất định, thường đi cùng các động tác và tư thế mô tả các tiên nữ và những nét nữ tính – bừng sáng với nét duyên dáng, mềm mại, xinh đẹp và trang nghiêm.
“Khi tôi mới đến Mỹ, mặc dù tôi đã đeo bím tóc, nhưng nhiều người vẫn nghĩ tôi là một cậu bé“, Huang nói.
Một hình ảnh hoàn toàn mới
Mặc dù sự thay đổi của cô chỉ diễn ra từ từ, nhưng chuyến đi của cô về quê hương vào năm 2014 để biểu diễn cùng với Shen Yun đã làm cho gia đình cô có một cái nhìn hoàn toàn mới.
“Người thân và bạn bè của tôi đều đến để xem chúng tôi biểu diễn“, cô nói. “Trừ bố mẹ tôi ra, không ai có thể nhận ra tôi trên sân khấu. Bố tôi thậm chí còn nói rằng cuối cùng ông đã tìm lại được ‘cô con gái’ của mình trên sàn diễn“.
Lựa chọn ‘cô bé nghịch ngợm hái trộm đào’ hay một tiên nữ kiều diễm?
Một thập kỷ đã trôi qua kể từ khi Huang bắt đầu sự nghiệp múa, và sự ngưỡng mộ của cô đối với Shen Yun đã tăng tiến cùng với những trải nghiệm không thể nào quên khi cô đã đi và truyền cảm hứng cho toàn thế giới bằng nghệ thuật cổ điển.
“Chúng tôi có sứ mệnh quảng bá nền văn hóa truyền thống phương Đông thông qua vũ đạo, nên chúng tôi cần làm điều đó bằng cả trái tim“.
Cô nói với một sự nghiêm túc nhẹ nhàng, khi nhớ lại trải nghiệm của mình trong cuộc thi quốc tế múa cổ điển Trung Quốc lần thứ 7 của NTD vào năm 2016.
Để được tham gia cuộc thi, các thí sinh được yêu cầu phải xây dựng một vũ đạo riêng của mình, của cô là tiểu phẩm có tựa đề là ‘Cô gái nghịch ngợm hái trộm đào và tẩu thoát’.
“Khi tôi trình diễn thử nó cho các bạn cùng lớp, họ nói rằng hiệu ứng của bài diễn là tốt“, cô nói. “Nhưng giáo viên của tôi thì cho rằng tiết mục không được bởi vì nội dung không mang một ý nghĩa sâu sắc, để phù hợp với sứ mệnh của cuộc thi đó là quảng bá văn hoá truyền thống. Cuộc thi đã tới rất gần, vì vậy tôi đã phải vật lộn với việc liệu tôi có thay đổi được tiểu phẩm của mình hay không“. Chỉ còn thời hạn một tháng, nhưng Huang đã quyết định sáng tác một tiểu phẩm mới, lần này có tựa đề: ‘Tiên nữ hạ phàm’, là lựa chọn đã đem đến cho cô rất nhiều thử thách.
“Tôi nghe nhạc nền mỗi sáng, ngay khi vừa thức dậy“, cô nói. “Tôi đã cố gắng tìm cho được những cảm xúc trong bài nhạc đó và suy ngẫm về từng động tác. Tôi đã nghe đi nghe lại bản nhạc này khoảng gần một ngàn lần trong khoảng thời gian đó”;
“Xây dựng một bài múa không đơn giản chỉ là một bài tập cần sử dụng trí tuệ, Huang giải thích – tôi đã phải thử nghiệm rất nhiều, để tìm ra trong đó điều mà tôi tâm đắc nhất”.
“Lúc bắt đầu sáng tác, tôi có thể bắt đầu từ một kĩ thuật hoặc một động tác múa cố định riêng lẻ“, cô nói. “Sau đó, tôi phải tìm cách kết nối hai động tác riêng biệt với nhau. Việc kết nối đó là phần khó làm nhất, bởi vì nếu chúng không được kết nối tốt, hai chuyển động đó sẽ không tạo ra bất kỳ sức mạnh nào.“
Thành công từ những giọt mồ hôi hòa quyện cùng trí tuệ
Sau khi đổ rất nhiều mồ hôi và công sức, giống như đóa hoa sen trỗi dậy từ mặt nước tối tăm, Huang cuối cùng đã hoàn thành tác phẩm của riêng cô – với khái niệm đơn giản nhưng khá khó thể hiện.
Trong bài múa này, một pho tượng nữ thần bừng tỉnh, hạ xuống trần gian. Sau khi múa, cô sẽ quay lại vào pho tượng của mình, với nguyên gốc là một nữ thần xinh đẹp và cao quý.
“Bài múa này thật sự rất khó“, Huang nói về ‘cuộc hành trình’ của cô từ trong bức tượng biến hóa thành một nữ thần. “Tôi chủ yếu thể hiện bức tượng với cơ thể hoàn toàn tĩnh lặng của mình với đôi mắt trống rỗng, không có ý thức. Khi biến hóa thành một nữ thần sống động, thì biểu hiện phải chuyển biến rất tinh tế – từ cử động của từng ngón tay, rồi dần dần làm thành cơ thể có máu chảy và da thịt, phải từng chút, từng chút một. Biểu hiện của mắt phải biến đổi từ trống rỗng thành sống động và tươi sáng. Khi múa bài này, tôi cảm nhận sâu sắc sự phong phú mà múa cổ điển Trung Hoa có khả năng biểu hiện. Hầu như bất cứ điều gì cũng có thể biểu hiện được nhờ vũ đạo thể loại này. Nó tạo cho vũ công rất nhiều đất diễn“.
Nỗ lực tuyệt vời của Huang đã giúp cô giành được chiếc huy chương bạc trong cuộc thi này.
Phụ nữ mềm như dòng nước nhưng ẩn chứa sức mạnh to lớn
“Trong quá khứ, khi mọi người nói rằng phụ nữ cổ đại đức hạnh, khéo léo, và nhẹ nhàng, có vẻ như có hàm ý là họ không có khả năng làm nên bất cứ điều gì to tát“, cô nói. “Nhưng thật ra không phải vậy. Có những phụ nữ trong lịch sử như Hứa Mộc Lan và Mộc Quế Anh – có thể làm được như nam giới cho cha anh hoặc đất nước họ. Họ có khả năng đó. Khi bình thường, họ sẽ không để lộ tài năng, mà thu mình khiêm tốn. Tuy nhiên, khi mọi người cần, thì họ sẽ thực hiện được một cách xuất sắc“.
Người ta thường nói phụ nữ giống như nước, có vẻ ngoài mềm mại và yếu đuối.
Nhưng nhà hiền triết cổ đại Lão Tử nhìn sự vật theo một cách khác; trong cuốn Đạo Đức Kinh ông mô tả nước là loại vật chất mạnh mẽ nhất. “Nước dễ dàng xuyên thấu mọi thứ mà không gặp trở ngại“, Lão Tử đã viết. “Không có gì trên thế giới mềm hơn nước, nhưng lại không có gì tốt hơn nước để chiến thắng những vật chất cứng rắn và mạnh mẽ. Đó là bởi vì không có gì có thể thay thế nước“.
Hành trình của Huang cùng với Shen Yun đã giúp cô nắm bắt được nội hàm thâm sâu của trí tuệ cổ đại
“Nước là một vật chất khiêm tốn,” Huang nói. “Nó có thể tự điều chỉnh theo tất cả các môi trường và địa hình, luôn im lặng nuôi dưỡng vạn vật. Nước là mềm mại nhất và yếu ớt nhất, nhưng nó lại có thể chinh phục được những thứ mạnh mẽ nhất. Nếu con người hiện đại không hiểu những nguyên tắc này, họ sẽ hiểu sai về văn hoá cổ đại, nghĩ rằng phụ nữ luôn phải phụ thuộc vào người khác. Trên thực tế, phụ nữ có sức mạnh riêng của phụ nữ, và có khả năng chăm sóc người khác tốt hơn cả nam giới“.
Các tác dụng của nước trong việc chữa bệnh, dung dưỡng và an ủi, vỗ về tâm hồn, giờ đây là những bài học mà Huang đang phải nỗ lực học tập, luôn luôn học tập trong suốt cuộc đời.
Trở thành người dẫn dắt các vũ công
“Điều đó đã làm thay đổi tôi rất nhiều“, cô nói về những trách nhiệm mới của cô trong hai năm vừa qua. “Tôi có một tính cách độc lập và vốn không quan tâm đến người khác. Khi tôi nhìn thấy những người khác buồn, tôi không biết làm thế nào để an ủi họ“.
Khi một số thành viên nữ không vui, có lẽ những gì họ cần là tình cảm trìu mến, hoặc là một cái ôm, tuy nhiên Huang thường nói chuyện với họ theo một cách quá gay gắt. “Tôi không thể an ủi những người khác như thế“, cô nói. “Tôi luôn nói với họ lý do rằng đó chính là lỗi của họ“. Cô cũng nhận thấy, rằng cách tiếp cận thiếu từ bi này thường gây ra nhiều vấn đề hơn sau đó.
Tu tâm dưỡng tính và rèn luyện nghệ thuật là một dòng sông không ngừng chảy
Huang đã cố gắng nhìn lại sâu hơn vào bản thân để phân tích về hành vi của mình, nhận thấy rằng cô vẫn dùng một thái độ cứng rắn và nam tính, mà làm cho các nữ vũ công đồng nghiệp không thể xuất ra những điều tốt đẹp nhất của họ. Cô nghĩ các vũ công đó nên cũng vững vàng như cô, chấp nhận quan điểm của cô. “Tôi phải thay đổi bản thân mình cho lớp học của chúng tôi được tốt hơn“.
Mặc dù việc nhìn vào bên trong để tìm những sai sót thuộc về bản tính của cô là cách làm đúng đắn, Huang nghĩ rằng cô ấy vẫn đang còn phán xét những người khác, điều này làm cản trở sự trưởng thành của bản thân.
Nhưng cuộc song hành của nghề múa cổ điển Trung Hoa và sự vun bồi phẩm hạnh của Linjie Huang giống như một con sông, vẫn không ngừng chảy. Cô nói rằng cô háo hức chờ đợi được biểu diễn và hóa thân vào những nhân vật mới trong chương trình biểu diễn hoàn toàn mới của năm 2018 này.
Shen Yun 2019 Official Trailer:
Để biết thêm về lịch diễn tour 2019 và vé tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác, quý độc giả có thể xem thông tin tại: www.shenyunperformingarts.org/tickets
Theo Taste of Life
Hạo Nhiên biên dịch