“Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”(*)
Nước trong là tự nguồn khe
Ngẫm xem vạn vật không hề ngẫu nhiên…

Buồn cho kẻ hét lên the thé
Chán cho người báng bổ Bề Trên
Hỡi ôi nghiệp có căn nguyên
Khẩu tu không tốt đức liền thất suy!

Lẽ cư xử có đi có lại
Thiện đãi người mới toại lòng nhau
Niệm này sắc tựa dao cau
Ý kia nhả ngọc phun châu cũng tùy…

Tâm bất hảo ắt vì nóng tính
Thiếu khoan dung trẫm tĩnh trước sau
Xưa nay nước lặng chảy sâu
Những người nhân đức thì đâu hợm mình…

Kẻ bất Nhẫn bất bình mới dễ
Tâm động rồi há kể nguồn cơn
Cuốn theo hơn thiệt thiệt hơn
Lòng như biển động sóng cồn khốn thay!

Người Chân, Thiện tưởng say mà tỉnh
Quản thúc mình chẳng tính thiệt hơn
Thấu tường nhân quả nguồn cơn
Có câu thủ đức còn hơn đắc tài…

Câu thơ viết dông dài là vậy
Dám đâu khoe bóng bẩy ngọc ngà
Bàn tay biết gửi tặng hoa
Còn thơm thảo chút hương quà từ tâm…

Chẳng dám dạy đối nhân xử thế
Mượn tích xưa mà kể qua loa:
“Đất tốt trồng cây rườm rà
Những người thanh lịch nói ra dịu dàng
Đất xấu trồng cây khẳng khiu
Những người thô tục nói điều phàm phu”(**)…

Ghi chú:

– (*) Tục ngữ
– (**) Cổ ngữ

Clip ý nghĩa: Tính khí càng ôn hòa thì phúc báo càng dày sâu

videoinfo__video3.dkn.tv||830fd9b79__