Tháng ngày nhịp bước trùng khơi
Lên non xuống bể đất trời thênh thang
Giữa rừng thắm một nhành lan
Bâng khuâng bước giữa đại ngàn xanh rêu
Đầu ghềnh thác đổ trăng treo
Tàn đông hoa thắm suối reo xuân về
Xa em từ dạo xuân thì
Bước qua năm tháng ai đi ai chờ
Nhớ mong quặn thắt câu thơ
Đêm trừ tịch có người mơ người về
Xuân này ai có nhớ quê
Một nhành lan thắm mang về người ơi
Trường Kiên