Đại Kỷ Nguyên

Người lữ hành thời gian (P2): Những điều tuyệt vời nhất chỉ có thể dùng trái tim mà cảm nhận

Tạm biệt nhà hiền triết, người lữ hành rời tinh cầu xinh đẹp của mình để bắt đầu chuyến chu du khắp vũ trụ thiên hà. Điểm dừng chân đầu tiên của anh là một hành tinh màu xanh lam ngọc tên là Địa Cầu. Nơi đây có biết bao nhiêu điều kỳ thú chờ anh khám phá…

Cuộc gặp gỡ đầu tiên là với chú bướm non trong vỏ kén, cuộc gặp đã giúp anh nhận ra rằng: Muốn thành công và hạnh phúc thì nhất định phải vượt qua được những khổ đau và thử thách. Cuộc sống là cả chuỗi ngày dài mài giũa con người, muốn trưởng thành ắt phải nếm qua cay đắng gian truân.

Tạm biệt bươm bướm, người lữ hành lại hăm hở lên đường. Anh đã trải qua không biết bao nhiêu lần mặt trời mọc rồi lại lặn, cây cối đâm chồi nảy lộc rồi lại trút xuống những chiếc lá vàng. Cứ như thế, xuân rồi lại hạ, hạ rồi sang thu, và thu qua thì cũng là lúc mùa đông đã về…

Cuộc gặp gỡ thứ hai: Cậu bé sói

Đó là một đêm tuyết rơi dày đặc, trời đất như được bao phủ bởi lớp bông trắng xóa. Một cậu bé đi loanh quanh và nhìn xuống người thanh niên đang nằm trên nền tuyết trắng. Suy nghĩ một hồi, cậu nhấc người đó lên và chạy vụt vào trong rừng…

Ảnh minh họa: Alphacoders.

Sau đêm bão tuyết dữ dội, người lữ hành tỉnh dậy và nhìn xung quanh. Anh phát hiện mình đang nằm trong một hang động, và từ ngoài cửa, một cậu bé chậm rãi bước vào.

Cậu bé mỉm cười nhìn người lữ hành: “Chú đã tỉnh rồi sao? Hôm qua cháu nhìn thấy chú bị ngất trong cơn bão tuyết nên đã đưa chú về đây”.

Người lữ hành gật đầu: “Chào cháu, cảm ơn cháu rất nhiều vì đã cứu chú”.

Cậu bé nghiêng đầu hỏi người lữ hành: “Chú đến từ một nơi rất xa sao?”.

Anh ngạc nhiên: “Sao cháu lại biết?”.

Cậu bé đáp: “Vì ánh mắt của chú nói lên điều đó: tràn đầy hy vọng và phấn khởi, nhưng cũng phảng phất một chút nhớ nhung”.

Người lữ hành bật cười: “Ồ, cậu bé, sao cháu lại biết được?”.

“Vì đôi mắt người ta biết nói mà!”.

“Cháu nghe được tiếng nói của đôi mắt sao?”.

“Cháu không nghe được, nhưng cháu cảm nhận được. Vì một người bạn của cháu nói rằng: Những điều quan trọng chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim mà thôi”.

“Người bạn của cháu cũng ở đây à?”.

Cậu bé hồi tưởng lại: “Không ạ, cậu ấy qua đời rồi. Cậu ấy là một con sói tuyết mà cháu sống cùng từ khi còn nhỏ. Hằng ngày cháu đều chơi với cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy, chải lông cho cậu ấy… Đó là một khoảng thời gian rất vui vẻ. Nhưng rồi cậu ấy ngày càng già yếu và cuối cùng đã qua đời”. 

“Xin lỗi, có phải chú đã khơi lên nỗi buồn của cháu không?”.

“Không đâu ạ, đối với cháu, đó không phải nỗi buồn mà là hồi ức đẹp nhất. Có lẽ khi đó cháu cảm thấy đau khổ và cô đơn, nhưng theo thời gian dần trôi qua, cháu lại không cảm thấy như vậy nữa. Vì cháu biết rằng mình đã trở thành người đặc biệt đối với sói tuyết. 

Khi chúng ta tạo cho mình một mối liên kết với ai đó, người ấy sẽ trở nên đặc biệt đối với mình. Cho dù cháu không còn nhìn thấy cậu ấy nữa, nhưng có thể khi nhìn bầu trời đầy tuyết, hay những ngôi sao sáng lấp lánh ánh bạc, có thể cháu sẽ nhớ đến cậu ấy. Vì cháu không chỉ nhìn chúng bằng mắt thôi đâu, mà còn dùng trái tim để cảm nhận nữa. Đối với người khác, cậu ấy chỉ là một con sói trong vô số con sói mà thôi, nhưng đối với cháu cậu ấy là duy nhất trên đời, một người bạn mà cháu đã kết giao. 

Cháu nghĩ rằng ai cũng có một người quan trọng của riêng mình, ai cũng có một hồi ức tốt đẹp để nhớ về. Tuyết rơi đối với cháu là một hoài niệm về người bạn của mình, còn đối với những nhà thám hiểm đó là những nguy cơ và thách thức. Đối với những người khác, nó chẳng có gì khác một ngày tuyết thông thường.

Bây giờ cậu ấy không còn bên cháu nữa, nhưng cậu ấy đã để lại cho cháu một món quà tuyệt vời nhất – hồi ức. Khi nhớ về, cháu sẽ cảm nhận được cậu ấy, và điều đó không thể dùng mắt mà nhìn được đâu.

Vậy còn chú, chú có nơi để nhớ về không?”.

Người lữ hành mỉm cười: “Ở hành tinh của chú có đến hai mặt trăng, một tròn và một khuyết. Vậy nên khi nhìn lên bầu trời, dù trăng tròn hay khuyết chú cũng đều nhớ về quê hương của mình cùng một nhà hiền triết mà chú tôn kính. Nhưng giờ đây, khi nhìn lên trời, chú lại có thêm một người bạn nhỏ nữa để nhớ về. 

Cậu bé, cảm ơn cháu đã cho chú biết thế nào là điều quan trọng đối với một người. Khi chúng ta tìm thấy điều quan trọng của riêng mình, nó sẽ là thứ đặc biệt nhất trong vô vàn những thứ khác, nó như một điểm tựa tinh thần cho chúng ta. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khi chúng ta có điều quan trọng để nhớ về, nó sẽ tiếp thêm cho ta hy vọng, niềm tin và động lực. Vả lại, đúng như người bạn của cháu nói, chúng ta phải dùng trái tim để cảm nhận những điều quan trọng ấy, dùng mắt thì không nhìn thấy được đâu”.

(Còn tiếp)

Thiên Thanh

Bạn đang đọc bài viết: “Người lữ hành thời gian (P2): Điều quan trọng để nhớ về” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: daikynguyen.vanhoa@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn!

Exit mobile version