Đại Kỷ Nguyên

Người quân tử trọng lời hứa giữ chữ tín, đức tự phong phú

Nói lời nhất định giữ lời, làm việc nhất định kiên trì đến khi có kết quả. Người xưa cho rằng nói lời hứa là một sự việc vô cùng nghiêm túc, người quân tử không khinh suất hứa hẹn bừa bãi, làm không được thì sẽ không tùy tiện nói. Nhưng nếu là việc mà họ nhận lời thì bất kể khó khăn thế nào đi nữa, họ cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để làm bằng được.

Chu Huy giữ chữ tín, giữ lời hứa

Chu Huy đời Hán khi học ở Thái học đã kết giao với Trương Kham – một quan chức hiển đạt. Trương Kham rất khâm phục đức hạnh của Chu Huy và rất coi trọng ông, nhưng Chu Huy cho rằng mình chỉ là một Thái học sinh nên không dám qua lại quá thân mật với Trương Kham. Một lần Trương Kham nói với Chu Huy rằng: “Ông là người biết giữ mình, rất đáng tin cậy, tôi có thể phó thác vợ con tôi cho ông”.

Đối với Chu Huy mà nói, Trương Kham là một vị tiền bối đức cao vọng trọng. Đối với những lời nói trang trọng này, Chu Huy không biết phản ứng như thế nào, chỉ cung kính chắp tay. Sau khi Trương Kham mất, bởi vì là quan thanh liêm nên không để lại tài sản gì. Chu Huy nghe nói gia đình Trương Kham rất nghèo khó liền đích thân đến thăm và thường tiếp tế tiền bạc, lương thực.

Con trai của Chu Huy không hiểu nổi bèn hỏi: “Cha và Trương Kham có mối giao tình thâm hậu gì ạ?”

Chu Huy nói: “Trương Kham đã có lời phó thác tri kỷ với cha, trong lòng cha đã nhận lời rồi”.

Chu Huy còn có một người bạn tên là Trần Ấp. Trần Ấp qua đời quá sớm để lại người con trai là Trần Hữu. Thế là Chu Huy dốc hết sức mình giúp Trần Ấp hoàn thành trách nhiệm của người cha. Một lần Thái thú Nam Dương mời con trai Chu Huy ra làm quan, Chu Huy tạ từ và tiến cử Trần Hữu. Một năm Nam Dương xảy ra nạn đói lớn, Chu Huy đem hết tiền của trong nhà ra cứu trợ người dân xung quanh.

Sau này Chu Huy làm quan đến chức Thượng thư lệnh, con trai ông là Chu Hạm làm Thừa tướng, cháu trai ông là Chu Mục làm Thứ sử Ký Châu. Mọi người đều nói đây đều là kết quả do đức hạnh Chu Huy giữ chữ tín, giữ lời hứa, vui lòng giúp đỡ mọi người mà có được.

(Trích “Hậu Hán thư”)

(Ảnh minh họa: wikipedia.org)

Dương Công không tham tiền

Danh thần triều Minh là Dương Bác có cha là Dương Công, là một thương nhân, từng kinh doanh ở khu vực Hoài Dương. Đương thời có một thương nhân buôn muối đến từ Quan Trung đem 1.000 lạng bạc gửi ở nhà họ Dương, nhờ Dương Công tạm thời bảo quản giúp. Không ngờ sau khi người thương nhân buôn muối kia ra đi mà không trở lại. Dương Công không biết làm thế nào bèn đem 1.000 lạng bạc chôn ở trong chậu hoa cảnh, bên trên trồng hoa. Ông còn phái người đến Quan Trung tìm kiếm vị thương nhân kia. Cuối cùng cũng tìm được gia đình thương nhân buôn muối, nhưng thật không ngờ thương nhân này đã qua đời rồi, trong nhà chỉ còn một người con trai.

Sau khi biết tin, Dương Công liền mời con trai thương nhân đến nhà và chỉ vào chậu hoa rồi nói: “Đây là số tiền cha cậu lúc còn sống đã phó thác gửi tôi, bây giờ giao lại cho cậu đem về nhà đi”.

Con trai người thương nhân đó vô cùng kinh ngạc không dám nhận. Dương Công nói: “Đây là tài sản gia đình cậu, sau lại phải thoái thác?”

Thế là ông kể lại đầu đuôi câu chuyện. Con trai người thương nhân vô cùng cảm động liền bái tạ và đem số tiền đó về.

Sau này con trai Dương Công là Dương Bác đỗ tiến sỹ, làm quan đến chức Thượng thư bộ Lại. Con trai Dương Bác là Dương Tuấn cũng đỗ tiến sỹ, làm quan đến chức Thượng thư bộ Hộ.

Câu chuyện Dương Công trung hậu, nhận lời ủy thác của người, không bị động lòng bởi tiền tài, có nhân cách tiết tháo khiến người ta có thể tin tưởng phó thác con cái và sinh mệnh. Thế nên đức lớn để lại đời sau, cháu con đời đời phú quý vinh hiển, đã chứng thực Trời ban phúc cho người có đức dày quả không hề sai một ly.

Người xưa giữ gìn lời hứa, nói đi đôi với làm, đối với một lời giao phó thì cả đời không quên, vì thế thực sự trở thành người có lương tri, chính nghĩa và cảm ân. Thực hiện cam kết giữ chữ tín thực sự là điểm mấu chốt làm người, là yêu cầu của tiêu chuẩn đạo đức đối nhân xử thế, là trung thực với lương tâm của mình và có trách nhiệm với người khác.

(Trích “Đức dục cổ giám”)

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Tác giả: Trí Chân
Biên dịch: Kiến Thiện

Exit mobile version