Đại Kỷ Nguyên

Người thiện lương học cách chịu thiệt bởi chịu thiệt là một loại phúc báo

Người thiện lương học cách chịu thiệt bởi chịu thiệt là một loại phúc báo

Ảnh ghép minh họa: Đại Kỷ Nguyên.

Tôi không ngu hơn người khác, cũng chẳng ngốc hơn người ta. Tôi chỉ coi trọng tình cảm, nên chẳng muốn vì lợi ích mà mất đi bạn bè, không muốn vì tiền tài mà chẳng còn người thân.

Xưa nay tôi chưa bao giờ thích đeo mặt nạ đối xử với người, cũng không ẩn chứa tâm địa xấu đối phó với người.

Tôi chỉ muốn sống thật đơn giản, không bài vở văn vẻ với người.

Chẳng ai ngốc cả, chỉ là có lúc chẳng muốn tính toán quá nhiều, chỉ muốn giữ cho mình một trái tim lương thiện.

Tôi vẫn luôn cho rằng, thiện lương là sức mạnh mềm lớn nhất ẩn chứa trong bản tính con người.

Dẫu có gian nan như thế nào thì chúng ta cũng nên kiên trì thiện lương.

Thiện lương còn khó hơn thông minh, bởi vì thông minh chỉ là một loại thiên phú, còn thiện lương lại là một sự lựa chọn.

Gửi những người coi tôi là kẻ ngốc

Giở bài thì ai chẳng biết, tính sổ người ta thì người nào chẳng hay.

Tôi không ngu hơn người khác, cũng chẳng ngốc hơn người ta. 

Tôi chỉ coi trọng tình cảm, nên chẳng muốn vì lợi ích mà mất đi bạn bè, không muốn vì tiền tài mà chẳng còn người thân.

Tôi chẳng sợ ai, cũng chẳng nợ ai. Tôi không yêu cầu mọi người xung quanh đều phải đơn giản giống như tôi, chỉ hy vọng người ta chân thành một chút, đừng đối với tôi bằng tình cảm giả tạo, và cũng chớ cậy thế hung hăng bắt nạt người.

Mỗi một người đều có giới hạn, đều có thể nổi nóng. Tôi không nói toạc ra, không vạch trần ra không phải là tôi ngốc mà bởi vì tôi trân quý tình cảm giữa tôi và bạn.

Có người có việc gì, hễ tìm đến tôi liền được đáp ứng.

Có người cần thứ gì, hễ tìm đến liền được tôi cho.

Có người mắc lỗi lầm gì, tôi đều tha thứ.

Có người gây tổn thương gì, tôi đều chấp nhận.

Có người đã quen với đắc được nhưng lại quên mất cảm ơn.

Có người đã quen với sự vững vàng của tôi mà quên mất tôi cũng cần được quan tâm.

Những người coi tôi là kẻ ngốc đó, thực ra đều là những người mà tôi quan tâm nhất. Bởi vì chỉ có quan tâm thì tôi mới sẵn lòng nhượng bộ, chỉ có trân quý thì tôi mới sẵn lòng giả ngu.

Bởi vì quan tâm nên mới đau lòng. Nếu không để ý thì chẳng tổn hại đến sợi tóc.

Ảnh: Shutterstock.

Vĩnh viễn sẽ không giả dối

Cái tâm con người là thứ khó nắm bắt, khó hiểu nhất. Nghĩ nhiều thì người ta nói bận tâm, nghĩ ít thì người ta bảo vô tâm. Nhưng tình ý giả tạo thì tôi sẽ vĩnh viễn không làm.

Tôi không để ý đến bình phẩm của người khác, chỉ cần sống không thẹn với lòng mình, xứng đáng với lương tâm mình là được rồi.

Xưa có một người thiện lương, phúc báo rất nhiều, con cháu đầy nhà. Lúc lâm chung, con cháu quỳ bên giường nói: “Cha sắp rời xa chúng con rồi, cha hãy để lại cho chúng con lời dạy để chúng con có thể thực hiện cả đời ạ”.

Người thiện lương chỉ nói 8 chữ:

“Học cách chịu thiệt, chịu thiệt là phúc”.

Thực tế thì người thiện lương hoàn toàn không bị thiệt. Đời người là ván cờ lớn. Bạn bị thiệt ở chỗ này thì sẽ được phúc báo ở chỗ khác.

Trên con đường đời dài dằng dặc, thiện lương là kim chỉ nam trong tâm mỗi con người chúng ta, khiến chúng ta nhìn rõ nội tâm của mình, vĩnh viễn sẽ không bị lạc mất phương hướng.

Bạn cho đi thiện lương, có lẽ sẽ không có báo đáp ngay, nhưng nhất định sẽ được bù đắp ở thời gian, không gian, địa điểm khác.

Thiện lương vẫn cần thêm trí tuệ

Con người khi thực sự gặp sự cố thì mới biết ai là người toàn tâm toàn sức vì bạn, ai là kẻ nhìn rồi ngoảnh mặt làm ngơ.

Có lẽ nếu việc gì bạn cũng đại lượng và khoan dung, người khác chưa chắc đã cảm kích bạn. Thế nên, đôi lúc cũng có thể tỏ ra nổi nóng một chút. 

Thiện lương quả thực rất trân quý, nhưng thiện lương mà thiếu đi trí tuệ thì có khi “làm ơn mắc oán”.

Khi một người đang lúc đói rét, bạn cho anh ta một bát gạo thì chính là đã giải quyết được vấn đề lớn của anh ta rồi. Anh ta sẽ cảm kích bạn khôn nguôi.

Nhưng nếu bạn vẫn không ngừng thí xả, ngày ngày như vậy thì lâu dần anh ta sẽ cho rằng đó là việc đương nhiên.

Do đó có câu ngạn ngữ rằng: “Đấu gạo nuôi ơn, gánh gạo tạo thù”.

Con người đều có một mặt tham lam. Lâu dần, một bát gạo của bạn sẽ không đủ, rồi 2 bát cũng không đủ, sau đó 3 bát 4 bát vẫn không lấp đầy được cái miệng tham lam của anh ta. Cuối cùng, bạn có dốc hết sức lực cũng chỉ là hạt muối bỏ bể, không thể nào lấp đầy lòng tham vô đáy của anh ta được.

Thế nên, bạn thiện lương cũng cần có trí tuệ. Trân quý người trước mặt, làm tốt việc trước mắt là được rồi.

Gặp người yêu quý bạn thì học cách cảm ơn.

Gặp người bạn yêu quý thì học cách cống hiến.

Gặp người giúp đỡ bạn thì hãy kết mối thâm giao.

Gặp người lừa dối bạn thì chớ tin thêm lần nữa.

Gặp người đùa giỡn bạn thì chớ có gặp lần nữa.

Làm người thực ra cũng rất đơn giản. Bạn tốt với tôi, thì tôi sẽ tốt với bạn hơn nữa.

Chẳng có ai ngốc cả, chỉ là không nói ra mà thôi.

(Trên đây là bài viết đăng trên aboluowang.com đã được Đại Kỷ Nguyên biên tập, chỉnh lý)

Nam Phương

Exit mobile version