Đại Kỷ Nguyên

Nhân duyên tốt là tùy duyên, tình cảm đẹp là tùy tính

Những lời này dành tặng cho người quý trọng ta và người ta quý trọng…

Các bạn yêu quý quý của tôi!

Cả cuộc đời chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người. Có người đến làm khách, đi loanh quanh rồi rời đi. Lại có người ở lại suốt cuộc đời ta, trở thành bạn bè, tri kỷ, thậm chí là người thân của ta. Người với người gặp gỡ nhau cũng là duyên phận, trái tim với trái tim tương thông với nhau bằng sự giao lưu.

Bạn bè không cần có nhiều, chỉ cần có chất lượng, có sự thấu hiểu. Tương tác với những người có nhân phẩm tốt mới có thể cải thiện và nâng cao bản thân mình.

Những người bạn thực sự không phải là lúc nào cũng dính lấy nhau ở bên cạnh nhau, mà là quan tâm nhau một cách thầm lặng. Một câu nói quan tâm, một câu nói khích lệ cổ vũ tinh thần cho nhau khi khó khăn, chỉ cần như vậy là đủ.

Tương tác với nhau lâu ngày, dần dần sẽ trở thành một dạng hiểu biết ngầm. Những người bạn thực sự, khi bạn vấp ngã hay khó khăn, sẽ không ngại đưa tay ra một cánh tay mà giúp đỡ bạn. Khi bạn đau khổ, họ sẽ đưa bờ vai của họ cho bạn dựa vào và tìm nơi an ủi. Khi bạn nản lòng, họ liền nói với bạn những câu an ủi, khích lệ ý chí của bạn.

Những người bạn thực sự khi cho đi thứ gì không cần nhận được đền đáp, chỉ cần cuộc sống của bạn ngày càng tốt đẹp là được.

Những người bạn thực sự đồng hành cùng nhau đi qua mưa giông bão tố của những thăng trầm trong cuộc đời. Khi thấy bạn khó khăn, họ đưa tay ra chống đỡ giúp bạn.

Những người bạn thực sự cảnh báo bạn trước những cám dỗ khi bạn đang ở trên đỉnh cao của sự huy hoàng, cho bạn can đảm và dũng khí khi bạn thất vọng.

Những người bạn thực sự là một cái ôm ấm áp, là động lực, là một câu nói an ủi, là sự tín nhiệm, là phần tình cảm bầu bạn với nhau.

Ảnh: Pixabay.

Nhân duyên giữa người với người hợp hợp tan tan. Có biết bao nhiêu người đã từng là những người bạn tốt của nhau nhưng rất lâu chẳng hề nói chuyện. Từ đó, tình cảm trở nên phai nhạt dần. Nhưng đó không phải là không còn tình cảm nữa mà là không thể cùng nhau trải qua giông bão nữa rồi. 

Trong đời người, vòng tròn bạn bè không cần phải quá lớn, chỉ cần đủ cho bản thân và một vài người khác là được. Bạn bè không có nhiều thì tự nhiên tình cảm sẽ trở nên mặn nồng hơn.

Có một số người chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn chứ không thể tiến lại gần. Có một vài lời nói chỉ có thể nói một cách chậm rãi không thể nói nhanh. Bạn bè qua lại với nhau một cách điềm đạm, tương tác với nhau một cách chậm rãi mới có thể lâu dài.

Tình cảm phải thưởng thức từng chút một mới có dư vị. Bạn bè giống như trà, cần phải có phẩm chất, giao tiếp với nhau giống như nước, cần phải loãng.

Một nhân duyên tốt là tùy duyên. Một tình cảm đẹp là tùy tính.

Tương tác với nhau đừng cưỡng cầu, cưỡng cầu cũng chẳng có được kết quả tốt đẹp. Chi bằng trân quý lẫn nhau, có như vậy thì mới lâu dài được.

Trong cuộc sống có bạn bè đã là hạnh phúc, có tri kỷ là điều khó cầu khó được. Lúc khó khăn mới biết được chân tình, khi tầm thường mới biết được tấm lòng chân thật. Có sự trân quý mới có thể chân thật, có sự hiểu biết mới có thể có giá trị.

Trong cuộc sống có thể trở thành bạn tốt của nhau không nhiều, chân thành mới có thể gặp được chân tình, chân tình mới thể gặp được người thật lòng.

Vậy thì hãy trân quý tất cả những điều gì cần trân quý. Để tâm hồn yên ấm, an vui, hãy vì những người bạn thực sự của mình, thành tâm gửi tặng họ một lời chúc phúc. 

Trên đường đời xa rộng, gập ghềnh, hãy tin rằng có tôi luôn bầu bạn với bạn, bất kể thế nào đi nữa, bất kể thế nào đi nữa…

Ngọc Linh
Theo jj59

Trong cuộc đời, điều gì mới là trân quý nhất?

Exit mobile version