Đại Kỷ Nguyên

Nhân duyên vợ chồng: Xinh đẹp như hoa mà vẫn bị hôn phu bỏ đi không một lời giải thích…

Triều đại nhà Đường, tại huyện Hoằng Nông có một vị (Huyện doãn) quan huyện họ Lý. Ông có một cô con gái đã đến tuổi lấy chồng và đã được hứa gả cho Lô Sinh.

Lô Sinh là một thanh niên tuấn tú, phong lưu, khoáng đạt và có bộ râu dài. Mọi người trong gia đình nhà họ Lý đều nói: “Lô Sinh nhất định là con rể tốt.”

Đương thời có một bà mo chuyên dự đoán trước những điều trong tương lai và rất linh nghiệm. Bởi vì bà mo này là người quen biết với nhà họ Lý nên lúc nhà họ Lý tổ chức lễ thành thân cho con gái, bà cũng có mặt. Lý phu nhân thường ngày rất tin tưởng bà mo, liền hỏi: “Bà xem Lô Lang, con rể nhà chúng ta liệu rằng bổng lộc quan vị sau này sẽ như thế nào?”

Bà mo hỏi lại: “Lô Lang có phải là chàng trai có râu dài không?”

Lý phu nhân trả lời: “Đúng là cậu ta.”

Bà mo lại nói: “Nếu là người này thì đó không phải là con rể của phu nhân. Con rể của phu nhân không phải có diện mạo như thế này.”

Lý phu nhân hỏi lại: “Vậy con rể của ta phải như thế nào?”

Bà mo nói tiếp: “Là một người có khuôn mặt trắng trẻo, trên mặt không có một chòm râu nào.”

Lý phu nhân rất kinh ngạc nói: “Theo như lời bà nói thì hôm nay tiểu thư nhà chúng ta gả không thành sao?”

Bà mo khẳng định: “Sao gả không thành? Đến đêm nay tiểu thư nhất định sẽ xuất giá!”

Lý phu nhân nói: “Bà chỉ nói xằng bậy, đã là đêm nay xuất giá, chẳng lẽ người được gả còn không phải là Lô Lang sao?”

Bà mo nói: “Ngay cả tôi cũng không biết là vì sao!”

Lời vừa dứt, họ đã nghe thấy bên ngoài tiếng trống nhạc vang trời. Lô Sinh đến đưa sính lễ, đang quỳ lạy trước phòng khách. Lý phu nhân dắt tay bà mo, nhìn qua khe cửa, chỉ vào Lô Sinh rồi nói: “Bà nhìn xem, Lô Sinh đã đến rồi, đang hành lễ rồi, sao có thể không phải là con rể của nhà chúng ta được chứ? Thật là buồn cười!”

Đám tôi tớ nhìn thấy Lý phu nhân cười nhạo bà mo đều a dua cười nhạo theo: “Lão bà đây là người quen nói dối, lần này thì sai rồi.” Bà mo đứng im không nói một lời nào.

Rất nhanh, bạn bè người thân đều đến chứng kiến Lô Sinh bái lễ. Sau khi bái lễ cha mẹ xong, chú rể bước vào phòng cô dâu. Dưới ánh đèn, Lô Sinh vén khăn cô dâu lên xem mặt, đột nhiên anh ta lắp bắp kinh hãi rồi rùng mình nói: “Ai nha!” rồi đi ra ngoài.

Bạn bè hỏi anh ta cũng không mở miệng mà đi thẳng ra cửa, cưỡi ngựa rồi đi như bay. Có một vài người bạn liền đuổi theo anh ta để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra nhưng Lô Sinh vẫn không chịu nói ra duyên cớ mà chỉ xua tay nói: “Không thành rồi! Không thành rồi!” Không có cách nào, mấy người bạn sau đó đã đem tình huống của Lô Sinh kể lại với mọi người có mặt.

Huyện doãn họ Lý sau khi nghe xong, trợn mắt tức giận và nói: “Con gái của ta xinh đẹp như hoa, vì sao lại bị như thế? Gọi mọi người đến sẽ rõ.”

Thế là gia đình họ Lý mời mọi người đến trước cửa phòng con gái rồi gọi con gái ra bái kiến. Lý huyện chỉ vào con gái và nói: “Mọi người nhìn xem, đây là tiểu thư được gả cho Lô Lang. Con gái của ta có phải là rất xấu hay không mà hôm nay Lô Lang vừa nhìn thấy đã bỏ đi. Nếu như không cho mọi người gặp mặt mọi người sẽ cho rằng con gái ta là quái vật!” Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là một cô gái duyên dáng, tuyệt thế vô song.

Nhóm bạn bè nhao nhao bàn luận: “Là Lô Lang vô phúc!”, “Lô Lang vô duyên!”, “Là do thời gian đã chọn sai, chạm vào giờ hung.”

Lý huyện lại phẫn nộ nói: “Lô Lang kia đêm nay đã không thể, xin hỏi trong quý khách có ai có nguyện ý kết duyên với tiểu thư nhà chúng tôi thì đêm nay có thể thành thân. Tất cả những người có mặt ở đây đều sẽ là bà mai làm chứng.”

Vừa dứt lời, một người từ trong đó bước ra rồi tiến về phía trước, không một chút hoang mang mà nói: “Tiểu tử bất tài, xin nguyện làm con rể của gia đình!”

Mọi người phát hiện người này họ Trịnh, là một viên quan nhỏ, khuôn mặt trắng hồng, môi như tô son, trên cằm không có một cọng râu. Mọi người đều đồng thanh ủng hộ: “Người này cả tuổi tác và tướng mạo đều rất xứng đôi vừa lứa với tiểu thư.”

Thế là Lý huyện cho gọi con gái ra làm lễ giao bái và động phòng.

Bởi vì bà mo đã nói trước nên lần này cả nhà Lý phu nhân đều tin tưởng, cũng không dám cười nhạo bà. Sau khi kết hôn, Trịnh Sinh gặp lại Lô Sinh, hai người họ vốn có quan hệ rất tốt. Trịnh Sinh liền hỏi Lô Sinh: “Đêm hôm đó vì sao đệ lại xử sự như thế?”

Lô Sinh nói: “Tiểu đệ vén khăn cô dâu lên, nhìn thấy hai mắt của cô ấy đỏ rực, lớn như hai cây đèn, răng dài ra mấy tấc, lửa phun ra bên ngoài. Đâu phải là hình người? Giống hệt như bức hình quỷ dạ xoa trên vách đá vậy! Tiểu đệ quá sợ hãi, nào có thể không bỏ đi được?”

Trịnh Sinh cười nói: “Hiện giờ cô ấy đã được gả cho ta rồi.”

Lô Sinh ngạc nhiên hỏi: “Huynh không sợ sao?”

Trịnh Sinh trả lời: “Mời đệ đến nhà chúng ta chơi, ta sẽ mời thê tử ra gặp mặt đệ.”

Lô Sinh liền theo Trịnh Sinh trở về nhà anh ta, Lý tiểu thư ra bái chào, khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên, tuyệt không phải diện mạo mà hôm trước Lô Sinh nhìn thấy trong phòng. Lô Sinh hối hận mãi không thôi.

Về sau này, mọi người mới hiểu được lời tiên đoán của bà mo, hiểu được rằng nhân duyên là định số. Đúng thật là: “Hữu duyên thiên lý năng tương hội, vô duyên đối diện bất tương phùng!” (Có duyên thì cách ngàn dặm cũng gặp được, không có duyên thì ở ngay đối diện cũng không gặp).

Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch

Xem thêm:

Exit mobile version