Đời người nói dài thì là dài, nói ngắn thì thật ngắn ngủi biết bao. Hôm nay còn thơ bé, vui đùa ngây ngô bên bạn bè, vô ưu vô lo, tưởng chừng cuộc đời dài mãi không có kết thúc. Nhưng rồi một ngày nhìn lại, ta bỗng thấy thời gian sao quá vô tình, dường như những hồi ức đẹp, những cảm xúc ngày nào giờ xa vời vợi.
Có người nói: “Nhân sinh như mộng”. Đời người ta có mấy ai không tiếc nuối cho quá khứ, dù quá khứ đã qua đi, thời gian chỉ phủ thêm màu nhạt nhòa, mộng ảo. Tương lai lại quá xa xôi, tranh đấu toan tính cũng chỉ được cái lợi nhất thời. Trước mắt chỉ là danh lợi tình, là toan tính thiệt hơn, tương lai chưa thấy nhưng hiện tại ta đã đánh mất chính mình.
Tôi có một anh bạn thường hay tự oán trách bản thân, những việc qua đi cứ giữ mãi trong lòng. Quá khứ dù đầy tiếc nuối thì ta cũng chẳng thể nào vãn hồi. Mãi đau buồn cho quá khứ chi bằng hãy sống thật tốt hướng về tương lai. Ngẩng mặt nhìn ánh mặt trời, ngắm nhân tình thế thái, thong dong tận hưởng hết những cay đắng ngọt bùi. Con người quá nhỏ bé, mà thế sự lại thật khôn lường. Đối với tất cả mọi chuyện trước tiên hãy nhìn vào chính mình, thay đổi bản thân cũng chính là thay đổi thế giới.
Nhân sinh có lúc như dòng sông chảy xiết, sóng cuộn trào từng cơn. Nhân sinh có lúc lại như mặt hồ tĩnh mịch phản chiếu bầu trời. Duyên đến duyên đi, tương phùng ly biệt, hạnh phúc có, ngọt ngào có, nhưng đau khổ buồn tủi cũng đâu thiếu đâu!
Cuộc sống tự nó là một hành trình không thiếu đau buồn và thất bại. Bạn càng cố chấp thì càng đau khổ. Những việc đã qua cho ta bài học và trải nghiệm, hiện tại cho ta cảm nhận. Dù thế nào đi nữa cũng hãy trân quý bản thân mình. Hãy mở rộng trái tim để đón nhận sự thay đổi, bao dung những lỗi lầm.
Thứ trân quý nhất trên đời này là do mỗi người tự cảm nhận. Tuổi trẻ khí huyết bừng bừng, tình yêu, danh vọng có thể là tất cả. Đến khi ngả bóng tuổi trung niên, gia đình, con cái lại là số một. Cho tới lúc về già, ta chỉ muốn đánh đổi lấy tất cả lấy sức khỏe mà thôi. Nhưng vật chất thì chẳng thể bền lâu, con đường sinh mệnh cũng chẳng dài mãi, mỗi người mỗi việc chúng ta gặp phải cũng đều là có duyên cớ, là có sự an bài của tạo hóa. Ta sống mà cứ mải mê tranh tranh đoạt đoạt, đấu đấu đá đá vì những chuyện cỏn con chẳng phải đáng thương lắm sao!
Trong cuộc đời hãy giữ cho mình một tâm thái bình yên, coi nhẹ được mất. Trong dòng chảy kiếp nhân sinh hỏi mấy ai không bị cuốn đi, hỏi mấy người tự do tự tại mà nhìn thấu và coi nhẹ mọi chuyện? Sinh mệnh là vĩnh cửu nhưng đời người thì ngắn ngủi, mới hôm nay còn đắm say hương nồng, biết đâu ngày mai thành kẻ trăm năm. Tiền tài bạc tỷ rồi cũng thành kẻ trắng tay, tranh tranh đấu đấu cũng chỉ vô nghĩa.
Có người cho rằng đời người như vở kịch, mỗi sinh mệnh đều không ngừng diễn, diễn hết vở kịch này rồi ta lại là người khác, đóng một vở kịch khác. Hành trang luôn mang theo bên mình âu cũng chỉ là đức và nghiệp qua bao kiếp bao đời mà thôi. Làm nhiều việc tốt, trọng đức hành thiện, tu dưỡng tâm tính mới là con đường dài lâu của sinh mệnh.
Xã hội muôn màu muôn sắc, cũng có đủ thể loại người. Người đi ngang qua đời ta cũng không sao kể xiết. Trải nghiệm giúp ta nhìn thấu, thất bại giúp ta kiên cường. Trong cõi hồng trần cuộn cuộn, xin hãy giữ cho mình một trái tim thuần khiết, thiện lương.
Bạn đang đọc bài viết: “Nhân sinh: Trải nghiệm giúp ta nhìn thấu, thất bại khiến ta kiên cường” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: daikynguyen.vanhoa@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn! |