Vương Dương Minh (1472-1529), còn gọi là Vương Thủ Nhân, là một trong những nhà tư tưởng, triết gia và nhà giáo dục có ảnh hưởng nhất của triều đại nhà Minh. Sinh ra trong một gia đình trí thức ở Dư Diêu, Chiết Giang, ông không chỉ thông thạo Nho giáo mà còn thể hiện tài năng nổi bật về chiến lược quân sự và quản lý.
Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, Vương Dương Minh vẫn khiêm tốn, thường cho rằng mọi sự kiện trong cuộc đời mình đều là do ý Trời.
Một cái tên đã định hình số mệnh
Khi Vương Dương Minh chào đời, ông nội đặt tên cho ông là Vương Vân, tiếng Trung có nghĩa là “mây”. Cái tên này phản ánh nguồn gốc đầy hứa hẹn của ông, vì ông nội của ông mơ thấy ông từ trên mây bay xuống, biểu trưng cho sự kết nối với thiên thượng và cuộc đời hướng đến sự vĩ đại. Tuy nhiên, mặc dù thông minh, cậu bé Vương Vân lên năm tuổi mà vẫn chưa biết nói.
Một ngày nọ, có một nhà sư vân du đi ngang qua và nhìn thấy Vương Dương Minh. Ông xoa đầu cậu bé và nhận xét, “Cậu bé ngoan quá, nhưng thật đáng tiếc khi cái tên của con tiết lộ nguồn gốc của con”. Nhà sư giải thích rằng cái tên Vương Vân có ý nghĩa tâm linh khiến ông cảm thấy nặng nề và không nói được. Cậu bé được đổi tên thành Thủ Nhân, có nghĩa là “giữ vững lòng nhân từ”. Từ lúc này, Vương Dương Minh bắt đầu lên tiếng. Câu chuyện này đánh dấu bước đầu tiên trong một chuỗi dài những sự kiện bí ẩn sẽ diễn ra trong suốt cuộc đời của ông.

Giấc mơ trở thành hiện thực sau nhiều thập kỷ
Vào tuổi 15, Vương Dương Minh nằm mơ thấy mình gặp được Mã Viện, một vị tướng nổi tiếng của Đông Hán. Trong mơ, ông làm một bài thơ ca ngợi chiến công của Mã tướng quân; khi tỉnh dậy, bài thơ vẫn còn trong tâm trí, và ông vội vàng ghi chép lại.
Quyển giáp quy lai Mã Phục Ba
Tảo niên binh pháp mấn mao bà.
Vân mai đồng trụ lôi oanh chiết
Lục tự đề văn thượng bất ma.
Diễn nghĩa:
Quyển giáp trở về, mã Phục Ba,
Thời trẻ binh pháp tóc mai bạc.
Mây che cột đồng, sấm vang dậy,
Văn đề sáu chữ vẫn chưa mài.
Bốn mươi hai năm sau, trong chuyến đi đến Ngô Châu (ngày nay là Quảng Tây), Vương Dương Minh đã đến thăm miếu Phục Ba dọc theo sông Ly giang, nơi thờ phụng Mã Viện. Điều khiến ông ngạc nhiên là mọi thứ trong ngôi đền: cách bố trí, đồ trang trí và bầu không khí, đều khớp với những chi tiết trong giấc mơ thời thơ ấu của ông. Vô cùng xúc động, Vương Dương Minh coi đó là bằng chứng về sự an bài của Thần linh: lời nhắc nhở rằng con đường nhân sinh được dẫn dắt bởi những lực lượng siêu nhiên vượt ngoài tầm hiểu biết của con người.
Ông đã suy ngẫm về trải nghiệm này thông qua thơ ca, cảm thán rằng ngay cả những thành công của ông cũng không phải là thành quả lao động của chính ông:
Tứ thập niên tiền mộng lý thi, thử hành thiên định khởi nhân vy?
Tồ chinh cảm ỷ phong vân trận, sở quá như đồng thì vũ sư.
Thượng hỷ viễn nhân tri hướng vọng, khước tàm vô thuật cứu sang di.
Tòng lai thắng toán quy lang miếu, sỉ thuyết binh qua định tứ di.
Diễn nghĩa:
Bốn mươi năm trước, trong giấc mơ là thơ,
Hành trình này do trời định, sao có thể do người quyết định?
Ra trận dám dựa vào trận gió mây,
Nơi đi qua như trận mưa thánh.
Vẫn vui khi người xa biết hướng trông,
Nhưng lại xấu hổ vì không có tài cứu chữa vết thương.
Từ trước đến nay, chiến thắng luôn thuộc về hoàng cung,
Xấu hổ khi nói rằng binh đao có thể định được bốn phương.

Tiền kiếp được tiết lộ tại chùa Kim Sơn
Trải nghiệm phi thường nhất của Vương Dương Minh xảy ra khi ông 50 tuổi, trong chuyến viếng thăm Chùa Kim Sơn ở Trấn Giang. Khi đi dạo quanh khuôn viên ngôi đền, Vương Dương Minh cảm thấy một cảm giác quen thuộc khó giải thích. Một phòng thiền kín, bị bỏ quên và khóa chặt trong nhiều thập kỷ đã thu hút sự chú ý của ông. Mặc dù vị hòa thượng trông coi đã giải thích rằng bên trong chứa nhục thân bất hoại của một nhà sư đã mất cách đây 50 năm, Vương Dương Minh vẫn nhất quyết mở cửa.
Những gì tận mắt nhìn thấy khiến ông không nói nên lời: Thi thể của vị sư già được bảo quản hoàn hảo, đang ngồi thiền định, và trên tường có một bài thơ:
Ngũ thập niên hậu Vương Dương Minh
Khai môn do thị bế môn nhân
Tinh linh bế hậu hoàn quy phục
Thuỷ tín thiền môn bất hoại thân.
Diễn nghĩa:
Năm mươi năm sau, Vương Dương Minh
Mở cửa mà vẫn là người đóng cửa
Tinh linh đóng lại rồi lại trở về
Mới tin rằng cửa thiền không làm hỏng thân.
Vương Dương Minh: Đón nhận số phận một cách khiêm nhường
Mặc dù nổi tiếng là một học giả và nhà chiến lược quân sự vĩ đại, Vương Dương Minh thường nhấn mạnh đức tính khiêm nhường. Những cuộc gặp gỡ của ông, dù là giấc mơ thành hiện thực sau nhiều thập kỷ hay mối liên hệ với tiền kiếp, đều củng cố niềm tin của ông rằng mọi sự kiện đều là một phần của kế hoạch thiêng liêng lớn hơn. Ông cảnh báo về sự kiêu ngạo và truy cầu danh vọng, kêu gọi mọi người phải khiêm nhường trước ân điển của Thượng Thiên.
Triết lý “tri hành hợp nhất” (biết và hành động như một) của Vương Dương Minh và sự nhấn mạnh của ông vào “trí lương tri” (“Bản thể của tâm là lẽ trời, sự nhận hiểu lẽ trời một cách sáng láng linh diệu là lương tri”) đã khiến ông trở thành một nhân vật được kính trọng không chỉ ở Trung Quốc mà còn khắp Á Đông.
Theo Vision Times
Thanh Ngọc biên dịch