Đại Kỷ Nguyên

Những hạt mưa của ngày ấy, bây giờ!

Khi Những tiếng ve râm ran không phải giữa trưa hè oi ả, mà là buổi chiều tà giăng giăng mây tím. Tiếng ve đầu tiên ấy của mùa hạ cũng báo hiệu những trận mưa đầu mùa như trút.

(Ảnh: Internet)

Chiều nay tôi được nghỉ làm, ngồi trên tầng  25 của căn chung cư cao tầng với hai bức tường là kính. Trong căn phòng điều hòa mát lạnh kín mít, điều duy nhất cho tôi cảm giác liên hệ với thế giới bên ngoài là ánh sáng.

Trời bỗng sầm sập tối, tôi nhận ra một cơn giông với cả góc trời vần vũ, mây đen cuồn cuộn ào ạt bay về. Đứng từ trên cao nhìn cảnh tượng hùng vĩ của thiên nhiên, một thứ cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc bỗng tràn về.

Những hạt mưa tuổi thơ tôi

Ngày ấy tuổi thơ tôi gắn với con đê đầu làng phủ mầu đất đỏ phù sa. Làng tôi cách Hà Nội 30km, chạy dọc theo sông Hồng, con sông có tiếng dữ dằn đỏng đảnh như người góa phụ cô đơn.

(Ảnh: Internet)

Cơn mưa này gợi cho tôi nỗi nhớ đầy vơi những trò chơi nơi thôn dã. Nhất là những trận mưa đầu hạ với những tảng mây nặng chĩu, cũng cuồn cuộn ào ạt như thế này. Gió tạt dữ dội thổi tung lên đám bụi hoe đỏ trên con đê có đám trẻ con chúng tôi đang tíu tít nô đùa vui sướng.

Gió rít ù ù làm những khóm tre ven đê oằn mình cúi rạp rồi lại bật tung lên. Khoảng không gian mênh mông cho chúng tôi một tầm nhìn rộng lớn. Bạn đã bao giờ được trải nghiệm cảm giác “mưa đuổi” chưa? Thật tiếc nếu như bạn không có trải nghiệm này trong cuộc đời, đó là một cảm giác rất lạ…

Chúng tôi phát hiện từ xa mưa đã rơi và đang chạy tới, chúng tôi hò hét tưng bừng và bắt đầu chạy. Cái cảm giác thú vị khi những hạt mưa to bằng ½ miệng chén trà nhỏ rơi lộp bộp đằng sau mỗi lúc một gần.

(Ảnh: Internet)

Dù cố gắng đến mấy, chúng tôi chưa bao giờ thắng được, những hạt mưa đầu tiên rất to và nặng. Chúng gõ rát trên đầu, trên mặt, trên thân thể chúng tôi, rồi mưa dày hạt hơn, nhỏ hạt hơn và tuôn ào ào như thác.

Nước bắt đầu dềnh lên chảy vào chỗ trũng. Lũ nhóc chúng tôi nhảy tưng tưng lội bì bõm quần áo ướt nhẹp. Chúng tôi chốn bố mẹ đi chơi và gọi đó là “tắm mưa”. Khi nước đủ ngập cho những con cá rô đồng ngoi lên, chúng tôi lại có trò chơi mới. Tiếng hò hét râm ran, trò chơi này không chỉ dành cho lũ nhóc chúng tôi, nó hấp dẫn cả những người lớn trong làng.

Những hạt mưa nhẹ dần, nhẹ dần rồi dứt hẳn. Phía chân trời xanh thẳm xuất hiện hai vòng cầu vồng bảy sắc lung linh trong nắng chiều mong manh. Quê tôi như được thay áo mới sau mỗi trận mưa như thế. Những ruộng ngô, khoai, lúa… như vừa được cô họa sĩ tô thêm sắc mầu xanh thắm.

(Ảnh: Internet)

Niềm vui bé thơ của tôi đơn giản và mộc mạc như thế. Thật may sự mộc mạc ấy nuôi dưỡng tâm hồn tôi cảm thụ và rung động trước những gì đơn giản nhất, như một cơn mưa đầu hạ, một tiếng ve sầu hay “tiếng rơi” của một chiếc lá như một nhà thơ đã viết:

“Bên thềm có chiếc lá Đa

Tiếng rơi khe khẽ như là rơi nghiêng”

(Ảnh: Internet)

Nhà thơ còn cảm thụ được tiếng rơi rất khẽ khàng giữa rơi thẳng và rơi nghiêng của một chiếc lá Đa. Sự cảm thụ vô cùng tinh tế chỉ có thể đến với những tâm hồn biết lắng nghe và hòa quện vào thiên thiên. Những thứ cảm xúc “vụn vặt” mà con người ngày nay giường như đã quên hay chẳng thèm quan tâm.  

Ngày nay vật chất đã mài mòn cảm xúc

Giữa cái hoa lệ của phố phường, hàng ăn ngồn ngộn tiếng cười nói lả lơi. Những bộ “cánh” bóng bảy, những chiếc xe hào nhoáng. Sức hút mạnh mẽ của lối sống buông thả, thỏa mãn dục vọng, làm đầy thêm và trai đi những cảm xúc giản dị nuôi dưỡng những trái tim biết rung lên bởi những gì đơn sơ nhất.

Cuộc sống cũng đang cuồn cuộn trôi như phong ba bão táp, ai dám đi ngược lại nó??? Những người có thể tĩnh tĩnh lặng lẽ quan sát sẽ thấy được chuẩn mực đạo đức đã suy đồi, bất lực chẳng thể làm gì… Nếu cứ rơi xuống mãi con người sẽ đi về đâu? Câu hỏi hóc búa chỉ có thể được giải mã qua những lời “sấm” những lời “tiên tri” được các nhà hiền triết đã lưu truyền hàng mấy trăm năm.

(Ảnh: Internet)

“Thôi bối đồ”, “Mai hoa thi” ở Trung Quốc, “Cách Am Di Lục” Hàn Quốc, gỡ bảy phong ấn trong Thánh Kinh Khải Huyền, Lịch Maya… sẽ biết được cái kết của nhân loại khi đạo đức lụi tàn và vật chất thăng hoa.

Con người thực sự sẽ đi về đâu? Khi cảm xúc nằm trong những công nghệ HiTech, những chiếc di động nhỏ xinh vô cảm có thể cho bạn mọi cảm giác từ yêu ảo đến cuộc sống ảo, dùng giá trị thật để mua những thứ ảo. Bởi vì cuộc sống ảo đó làm thỏa mãn cái tôi, khiến chúng ta có được cảm giác tự mãn mà đời thật giường như không thể đem lại.

Bạn có thể trở thành một ông chủ điều hành cả một gia sản kếch sù, được tiêu pha hưởng thụ thoải mái, có những cô gái xinh đẹp chân dài vây quanh… Bạn thấy thỏa mãn trong cảm giác đó, nó không như đời thật, trần trụi và khổ đau. Những thứ như vậy tuy không phải ma túy nhưng cũng khiến người ta lệ thuộc. Làm ý trí con người ta mê mờ và tâm tính thay đổi.

(Ảnh: Internet)

Đi tới đâu cũng bắt gặp hình ảnh người người cặm cụi bấm bấm, nhấn nhấn… tôi lại ước có một khoảnh khắc nhỏ nhoi được quay trở lại cảm giác chân thành giữa những con người nơi thôn quê chân chất.

(Ảnh: Internet)

Nơi tiếng nói tiếng cười luôn rộn rã hòa quện trong thiên nhiên xanh mướt. Cuộc sống tĩnh lặng chầm chận trôi và con người có thể cảm thụ được mầm sống đang trỗi dậy sinh sôi từ lòng đất. Từng hạt giống thiện lành gieo xuống giữa cái chân chất ấy không phải trong cái ồn ã  vô cảm hôm nay.

Ánh Dương 

Xem thêm:

Exit mobile version