Ngụy Trưng (580-643), tể tướng nhà Đường, đã giúp Đường Thái Tông lập nên “Thời đại Trinh Quán chi trị”, trở thành “nhất đại danh tướng”. Ông lần lượt được phong tước hiệu tả quang lục đại phu, thái tử thái sư, được sách phong Trịnh quốc công. Khi còn trẻ, Ngụy Trưng rất thích học, không tin có quỷ thần. Có lần ông đi Hằng Sơn phỏng đạo, gần đến nơi thì đột nhiên có một trận bão tuyết lớn nổi lên, trời đất tối đen, không thể tiến lên được. Bỗng nhiên, một vị Đạo sĩ cầm cây gậy trúc xanh có treo cuốn “Hoàng Đình Kinh” cũng đi đến bên đường. Đạo sĩ hỏi Ngụy Trưng: “Ngươi đi đâu vậy?” Ngụy Trưng nói: “Tôi đến đây phỏng Đạo, nhưng bị gió tuyết cản trở.” Đạo sĩ nói: “Nhà ta cách đây một hai dặm, ngươi có thể ở lại đây một đêm rồi chúng ta nói chuyện.” Ngụy Trưng đồng ý và đi cùng ông ấy.

Hai người cùng nhau đi đến một ngôi nhà. Bên ngoài trông có vẻ hoang vắng, nhưng bên trong tráng lệ với những bức tranh và phù điêu trên xà và cột. Đạo sĩ mời Nguy Trưng vào phòng trong, cho ông ngồi quay mặt về phía lò sưởi, rót rượu ngon và đồ ăn ngon, rồi thong thả luận Đạo. Đạo sĩ ngôn từ đạt lý, hùng biện quảng bác, khi hai người biện luận những quan điểm bất đồng, Ngụy Trưng không thể thuyết phục được ông ấy.

Khi bình minh ló dạng, nói đến chuyện quỷ thần, Ngụy Trưng thành thực nói rằng quỷ thần không thể xâm phạm những người chính đạo. Đạo sĩ nói: “Ngài tông phụng tiên đạo, sao lại muốn vu miệt quỷ thần? Từ khi có thiên địa đã có quỷ thần. Đạo hành cao, ắt có thể hàng phục quỷ thần yêu quái, nhược bằng tự thân đạo hành không cao, trái lại khả năng chiêu dẫn quỷ thần. Làm sao có thể khinh thường nó?” Ngụy Trưng không trả lời được.

Sáng hôm sau, đạo sĩ lại dùng rượu tiễn biệt Ngụy Trưng, còn kèm theo một lá thư, nhờ ông chuyển đến ẩn sĩ ở núi Hằng Sơn. Sau khi Ngụy Trưng lên đường, tìm được đường lên núi, quay đầu nhìn lại nơi mình đã trú ngụ đêm qua, thì ra đó là một ngôi mộ lớn. Ông lấy bức thư ra đọc, thấy trên đó viết: “Gửi đến thần hựu núi Hằng Sơn”. Ngụy Trưng tức khí ném nó xuống đất. Lá thư biến thành một con chuột bỏ chạy. Từ đó trở đi, Ngụy Trưng mới tin có quỷ thần.

Sau đây là một sự việc khác xảy ra vào thời nhà Thanh:

Vào thời nhà Thanh, họ Tát là một gia tộc lớn ở Phúc Châu, đã kinh doanh muối qua nhiều thế hệ. Lúc bấy giờ, trong nhà họ Tát có hai anh em. Người em trai tên là Tát Long Quang thi trúng tiến sĩ, trở thành hàn lâm trong cung. Người anh trai tên là Tát Hổ Sơn sau khi đỗ cử nhân, được phong chức tri huyện, nhưng vì mọi việc vận chuyển muối, vốn là nghiệp kinh doanh gia tộc, đều do ông tổng quản, nên ông từ chối nhận chức. Tát Hổ Sơn đối nhân xử thế cực kỳ công chính, vừa khảng khái lại thích kết nạp bằng hữu, nên hầu hết các quan viên đều có mối giao hải với ông.

Một ngày nọ, khi các quan nha môn chuẩn bị ra về, đột nhiên nghe có người nói rằng Tát Hổ Sơn vừa qua đời, nên đều đến nhà ông thăm viếng. Khi họ đến cửa, mọi thứ vẫn yên tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Tát Hổ Sơn đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, khiến mọi người đều kinh ngạc. Hổ Sơn cười nói: “Chư vị đều nghĩ ta đã chết rồi sao?” Mọi người nhất thời không biết trả lời thế nào.

Tát Hổ Sơn tiếp tục nói:

“Tôi xác thực đã chết, hiện tại sống lại chỉ là tạm thời. Trưa hôm qua, ta đang ngồi ngủ, đột nhiên nhìn thấy một quan lại đang cầm lệnh triệu hồi đến bắt tôi. Tôi liền đi theo ông ấy đến bế miếu huyện thành. Lúc đó, tôi mới ý thức được đây không phải là nhân gian.

Ở đó tôi thấy một quan lại nhìn quen quen, nhưng tôi không nhớ tên. Tôi hỏi tại sao tôi lại ở đó, ông ấy nói, ‘Một lát nữa ông sẽ biết thôi.’ Một lát sau, Thần thượng điện, sai nha dẫn tôi tiền vào, Thần nói với tôi: ‘Có một sự việc mà ta phải đối chất ngươi. Vào ngày tháng năm này, ngươi đã phái một tư phiến (người buôn lậu muối) đến huyện Long Khê, sau đó anh ta bị đánh bằng gậy đến chết. Ngươi còn nhớ không?’ Trước khi kịp nói hết lời, tư phiến đã xuất hiện, quỳ xuống bậc thềm đòi hoàn mạng. Tôi trả lời, ‘Lúc đó tôi đang ở công sở muối, binh đinh canh muối đã bắt được tư phiến, vì vậy tôi đã đưa hắn đến huyện lệnh. Chuyện này đã xảy ra, nhưng tôi không yêu cầu huyện lệnh đánh chết hắn. Theo thông lệ, binh đinh canh muối sẽ bắt giữ những kẻ buôn lậu, và công sở muối cũng có thông lệ sẽ giao kẻ buôn lậu cho quan phủ. Việc hắn có đáng bị đánh chết hay không thì nên hỏi những viên chức có mặt ở đó lúc đó, chứ không phải hỏi tôi bây giờ.’ Thần phán: ‘Ta biết ngươi không có tội, nhưng luật pháp của âm gian yêu cầu cả hai bên phải đối chất với nhau, nếu không có phản đối, thì mới có thể kết án. Trước kia, vì thọ số của ngươi chưa kết thúc nên mới bị trì hoãn đến hôm nay. Bây giờ thọ số của ngươi đã tận, ngươi bị triệu hồi đến để đối chất. Vụ án đã khép lại, ngươi có thể quay về.’ Tôi quay lại nhìn thì thấy tư phiến đã biến mất.

Lúc đó tôi biết mình đã chết. Vì vậy, tôi bước lên và cầu xin, “Tôi vẫn còn hai việc chưa hoàn thành. Một là có một người bạn đã giao phó một đứa con cho tôi, hiện tại tôi đã nuôi dưỡng nó trưởng thành, còn phải sắp xếp xong hôn nhân cho nó. Hai là tôi có một số tài sản, cũng có một số người còn nợ tôi. Trong các hộp đầy giấy ghi nợ, nhưng một số người có thể trả nợ được, một số thì không. Chỉ có tôi biết rằng nếu tôi không phân biệt họ, tương lai con cháu tôi sẽ đến đòi tất cả những giấy ghi nợ, và khi đó người nghèo sẽ phải chịu khổ. Tôi hy vọng Ngài có thể cho tôi thêm hai ngày để hoàn thành hai nhiệm vụ này.”

Thần nhìn thấu tâm ý của tôi, nên ban cho tôi nghỉ phép hai ngày, ra lệnh cho quan lại đưa tôi về nhà, đến nửa đêm thì tôi lại tỉnh dậy. Hôm nay tôi đã cử người đi đón con gái của bạn tôi về, và hoàn thành hôn nhân cho nó; tôi đã kiểm tra tên những người không trả được nợ trong hộp, triệu tập họ đến và trả lại phiếu ghi nợ cho họ. Hai điều này đã được thực hiện, ngày mai tôi sẽ chết.”

Mọi người đều hỏi ông: “Sau khi ông chết, điều gì sẽ xảy ra với ông?” Sahushan nói: “Tôi cũng đã hỏi các quan chức. Nếu một người không có tội lỗi, thì bất kể khi còn sống, người đó là người như thế nào, sau khi chết, người đó sẽ là loại ma đó, giống như ở thế giới của người sống vậy.”

Một người khác hỏi ông, “Thế sau khi ông chết, tình hình như thế nào?” Tát Hổ Sơn nói, ‘Tôi cũng đã hỏi các quan lại. Nếu làm người không có tội nghiệp, khi còn sống là người như thế nào, sau khi chết sẽ là quỷ như thế ấy. So với dương gian không khác.”

Lại có người hỏi ông: “Liệu có chuyển sinh không?” Tát Hổ Sơn đáp: “Tôi cũng hỏi các quan lại, kiếp này là người thế nào, thì lai thế cũng sẽ là người như thế. Nếu làm việc thiện, vậy thì, lai thế sẽ tốt hơn hiện tế; Nếu làm việc xấu, ắt lai thế sẽ tệ hơn hiện thế. Cái gọi là ‘Muốn biết nhân quả kiếp trước, hãy xem người đang chịu đau khổ trong kiếp này; Muốn biết nhân quả của kiếp sau, hãy xem người đang làm trong kiếp này. Đạo lý này hoàn toàn đúng.” Sau đó, Tát Hổ Sơn cung kính khuyên mọi người, hy vọng mọi người sẽ nỗ lực hành thiện. Cuối cùng, ông bắt tay mọi người, long trọng nói lời tạm biệt, rồi qua đời vào ngày hôm sau.

Nho giáo tuy không giảng thuyết pháp quỷ thần báo ứng, nhưng xác thực là có chuyện như vậy, đủ để đóng vai trò cảnh báo cho thế nhân. Cha của Trần Kỳ Nguyên, tác giả cuôn sách “Dung nhàn trai bút ký”, từng nói: Khi còn trẻ, ông luôn kiên trì quan điểm không có quỷ của Nguyễn Chiêm thời nhà Tấn, không tin vào chuyện báo ứng quỷ thần. Mãi đến khi tận mắt chứng kiến ​​cái chết của Tát Hổ Sơn, ông mới nhận ra thuyết âm gian, dương gian xác thực là có. Từ đó trở đi, ông làm quan ở nhiều châu huyện, an phận thủ thường, không dám làm điều gì hấp tấp hay khởi bất kỳ ý nghĩ ngu ngốc nào. Dù bạn làm gì, Thiên Đế vẫn dõi theo bạn ở khắp mọi nơi.

Câu chuyện của Tát Hổ Sơn này là bài học mà Trần Kỳ Nguyên thường được giáo huấn khi còn trẻ, thường đi theo cha khi làm việc trong nha môn. Ông dùng bài học này để cáo giới bản thân và mọi người.

Nguồn: “Tiêu Sương Lục”, “Dung Nhàn Trai Ký”

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch