Đại Kỷ Nguyên

Nỗi lòng người bố: Cuối cùng vợ cũng sinh được con trai nhưng sao không vui nổi!

Nỗi lòng của một người bố: Sau hai lần mang thai cuối cùng vợ tôi cũng sinh được con trai, nhưng mà sao tôi lại không vui mừng nổi!

Tôi mong muốn có con trai, cho nên sau khi con gái được ba tuổi, tôi liền để vợ sinh thêm đứa con thứ hai. Nhưng mà hiện giờ khi mà con trai tôi đã chính thức chào đời, tôi lại không cảm thấy hạnh phúc như đã từng tưởng tượng, nghĩ lại thấy không phải con trai chào đời là mình sẽ trở nên nhẹ nhõm thoải mái mà trái lại, lại thấy áy náy nhiều hơn.

Vợ tôi sắp sinh rồi, tất cả mọi người đều đã biết đứa trẻ là một bé trai thông qua siêu âm. Bố mẹ tôi và bố mẹ vợ bên ngoài phòng phẫu thuật vô cùng hồi hộp và vui sướng, người thân thích cũng đã gửi tin chúc mừng.

Tôi lên mạng hồi đáp những thông tin của bạn bè, thấy một số lời chế giễu cười nhạo của bạn học cùng nên đang định nói chuyện với họ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng quát mắng của bố, ông đang mắng con gái tôi. Hình như là vì con bé muốn đi nhà vệ sinh nhưng không có ai giúp nó, cho nên con bé đã tè giầm ra quần. Bố tôi lại bắt con bé phải nín trong khi nó đang thút thít khóc. Những sự việc như thế này đã thành quen rồi, nó tái diễn nhiều lần trong gia đình tôi.

Đúng lúc này, người bạn thân của tôi ở Bắc Kinh gọi điện, tôi vui vẻ cùng anh bạn trò chuyện mãi cho đến lúc tôi chợt nhìn thấy con gái tôi chỉ đứng cách mình khoảng 3 mét.

Con bé đứng ở đó, dáng người nhỏ bé, e sợ nhìn tôi. Mắt vẫn còn ngân ngấn nước vì vừa mới khóc to xong. Thấy tôi nhìn nó chăm chú, nên con bé cúi đầu xuống không thoải mái lắm và bắt đầu hí hoáy cầm con quay nhỏ để chơi – đây là một món đồ chơi làm từ nhựa plastic kém chất lượng, có 5 xu một cái.

Tôi đã quên mất lần cuối cùng mà tôi cùng con bé chơi là cách đây bao lâu, chỉ nhớ rõ gần đây vì không cẩn thận nên con bé đã dẫm nát mấy món đồ chơi nhỏ có màu sắc khác nhau. Con bé vừa đau vừa khóc một hồi lâu. Tôi đã quên mất là lúc đó có dỗ dành an ủi con bé không, chỉ nhớ rõ là mẹ tôi đã không kiên nhẫn mà quát mắng con bé, nói vì nó khóc quá lớn sẽ làm cho vợ tôi phiền lòng, bởi vì lúc ấy vợ tôi đang mang thai nên mọi người trong nhà đều rất cẩn thận. Nhưng mà một đứa trẻ 3 tuổi làm sao hiểu được điều gì, nó chỉ biết mấy món đồ chơi mà nó yêu quý đã không còn, con bé làm sao mà không khóc lóc cho được?

Tôi vừa nãy còn rất hào hứng chờ vợ, có lẽ không đến 1 tiếng nữa, con trai của tôi cũng sẽ chào đời, đó chẳng phải là điều mà tôi đã mong chờ từ lâu sao? Nhưng không hiểu vì điều gì mà đột nhiên tôi lại có một loại cảm giác rất khó chịu.

Con gái bị tổn thương như thế, lại không có người an ủi, con bé vẫn còn là một đứa trẻ chưa hoàn thiện về tâm tư. Cả đời này người mà con bé tin tưởng nhất, chẳng phải là mẹ – người mà đang nằm trên bàn phẫu thuật kia; người còn lại chẳng phải chính là bố – người đang ở ngay trước mặt con bé sao? Nhưng rốt cuộc tôi đã làm được gì cho con bé đây?

Tôi tắt máy và nhẹ nhàng vẫy con gái tới. Con bé không một chút do dự chạy nhào vào lòng tôi, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn nét mặt tôi. Thấy tôi cười với nó, con bé cũng cười theo. Tôi nhìn con bé một cách cẩn thận hơn, thực sự con bé rất gầy, giống như một “bộ xương nhỏ” vậy, tóc cũng rối bù, không có sự chăm sóc của mẹ, con bé mặc một chiếc áo ba lỗ đã hoen ố vết bẩn, cũng bởi vì quá gầy nên một bên dây áo tụt xuống tận cánh tay. Lúc nãy con bé tè ra quần nên bà nội đã cởi quần ra, giờ nhìn con bé lại càng giống như một “đứa trẻ ăn mày”.

Mẹ tôi trước đây hay nói với tôi rằng con bé ồn ào và nghịch ngợm, nhưng giờ đây, nó lại yên lặng ngồi trong vòng tay của tôi, tay con bé cầm chặt ngón tay cái của tôi. Tôi lặng im và suy nghĩ về rất nhiều điều mà tôi đã không để ý tới…

Vợ tôi sau khi có mang, có thời điểm bị hiện tượng động thai, nên phần lớn là nằm trên giường dưỡng thai, vì thế mà con gái tôi trong khoảng thời gian đó không nhận được sự quan tâm của mẹ, cũng bởi vì là mọi người nghĩ con bé còn quá nhỏ, quá hiếu động.

Do không có sự chăm sóc của mẹ, ông bà thì lại trọng nam khinh nữ, nên con bé làm sao có thể được đối xử tốt đây – khi miệng mọi người luôn nói rằng, con bé lúc nào cũng ồn ào, ầm ĩ, rất hiếu động và bướng bỉnh? Con bé thường xuyên bị đánh. Sau một ngày đi làm mệt mỏi trở về nhà nghỉ ngơi, lại nghe tiếng con bé khóc nên tôi cũng thấy phiền hà, cảm thấy nó thật ồn ào. Tôi thường hay từ trong phòng đi ra và quát mắng con bé, sự việc cứ tuần hoàn như thế, con bé vì sự thờ ơ của tôi mà chịu rất nhiều tủi thân oan ức.

Lúc này khi đang ôm con bé, tôi nhận ra, rõ ràng nó rất biết nghe lời, nó rất yên lặng núp trong lòng tôi mà tự mình chơi đồ chơi. Tôi nói: “Bố cùng chơi với con được không?”. Nó hào hứng đem mấy món đồ chơi mà mình yêu thích đưa cho tôi, hai bố con ngồi xuống nền hành lang lạnh như băng của bệnh viện mà cùng chơi con quay nhỏ. Vì con quay bị mất một góc nên làm thế nào cũng chỉ quay được mấy vòng là dừng lại, thế nhưng con bé vẫn vô cùng thích thú xem. Cũng có thể không phải bởi vì trò chơi này thú vị đến thế mà là bởi vì tôi đã sẵn lòng chơi cùng con bé, mà điều này lại là việc mà con bé mong muốn lâu nay?

Tôi nói: “Đợi đến lúc về nhà rồi, bố sẽ mua cho con một bộ đồ chơi đầy đủ sắc màu, màu đỏ, xanh dương, màu vàng… màu gì cũng có, cho dù con có làm hỏng mất cũng không sao cả, con chỉ cần nói với bố, bố sẽ lại mua cho con”. Con bé vừa cười rạng rỡ vừa ngước mắt nhìn tôi, chắc nó vẫn còn chưa tưởng tượng nổi điểm tựa cũng như niềm hạnh phúc đó!

Một ngày tháng 9, tôi ôm con gái thật chặt vào lòng mình, chỉ là muốn sưởi ấm cho con gái hơn một chút, mẹ tôi đi tới trách mắng nó với một bộ dạng dữ dằn, dường như con bé đã làm một việc gì sai kinh thiên động địa.

Con bé ngồi trầm mặc sau khi bị đẩy ra vì muốn ngồi vào lòng mẹ. Tôi ôm con gái!

Mọi thứ hết thảy đều giống như tình cảnh ở trong dự kiến, bố mẹ tôi chạy đến hỏi han bé trai trước tiên, rồi cười nói không một chút ý tứ gì. Tôi ôm lấy con gái đi theo mọi người. Trong phút chốc đó, tôi suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự việc, cũng quyết định rất nhiều sự việc …

Biên dịch: Mai Trà, biên tập: Tuệ Minh
Theo NTDTV

Xem thêm: 

Exit mobile version